“Tôi chẳng thấy Kevin Costner đâu hết,” bà Tai vừa bước vô
phòng vừa kêu lên gio ̣ng hoài nghi.
“Em cam đoan là ổng mà,” Cassie nói.
“Nào, bây giờ tóc tai cô bé ra sao rồi?” bà Tai hỏi và ngó trừng
trừng vô cái đầu lúc này đã trở la ̣i bı̀nh thường của tôi.
“Ừm… tóc con hổng đươ ̣c chăm sóc đầy đủ hả cô?” tôi giả ngây.
Và đúng ngay lúc đó chàng trai duyên dáng nhất hành tinh bước vô
phòng hóa trang và tôi bi ̣ nhồi tiếp mô ̣t cú sốc nữa.
“Jeremy Jason,” tôi nghe tiếng Cassie thı̀ thầm gio ̣ng kinh nga ̣c.
Không xúc đô ̣ng… không xúc đô ̣ng, tôi tự nhủ.
Nhưng… khi nhı̀n thâ ̣t gần anh chàng ấy mới duyên dáng làm sao.
Và rồi ảnh mı̉m cười với Cassie và gần như ôm lấy nhỏ, như cái
cách có lẽ ảnh đã làm với cả triê ̣u fan trước đó.
Tôi thấy hai đầu gối Cassie bủn rủn.
Nhỏ thực sự run rẩy toàn thân.
“Chào, tôi là Jeremy Jason McCole,” ảnh nói với tôi. “Ba ̣n cũng
tham dư ̣ màn trı̀nh diễn phải không?”
“Phải,” tôi đáp, ráng làm bô ̣ tı̉nh. “Tôi cũng tham dự màn trı̀nh
diễn.”
Tôi không đứng lên khỏi chiếc ghế hóa trang. Và không bắt tay ảnh.
Bởi vı̀ tôi phải thú nhâ ̣n với ba ̣n sự thâ ̣t này: Dù rằng biết ảnh tê ̣ cỡ nào,
rằng trong đầu ảnh đang có mô ̣t con sên Yeerk đô ̣c đi ̣a màu xám, nhưng
nếu ảnh ôm lấy tôi như vừa ôm Cassie, tôi sẽ rất xúc đô ̣ng và sẽ biến hı̀nh.
Tôi sẽ biến hı̀nh thực sự đấy.