“Đây là Trái Đất, tı̀m cho ra mô ̣t nơi an toàn dành cho người vũ tru ̣ hơi
bi ̣ khó đấy”> Marco nói.
<Có đó, có mô ̣t nơi như vâ ̣y.> Tôi nói.
Tất cả mo ̣i người ngước lên nhı̀n tôi.
“Ở đâu?” Rachel hỏi.
<Mı̀nh biết mô ̣t chỗ trên núi, có mô ̣t thung lũng, nhiều hang đô ̣ng, có
suối... nhưng rất kı́n đáo.>
Hı̀nh ảnh của nơi đó hiê ̣n ra mồn mô ̣t trong đầu tôi. Từng chi tiết mô ̣t cứ
hiển hiê ̣n trong đầu tôi như là tôi đã từng sống ở đó vâ ̣y. Thâ ̣m chı́ tôi còn
tưởng tươ ̣ng ra cảnh hai vơ ̣ chồng Hork-Bajir no ̣ sống ở đó nữa.
<Mı̀nh sẽ mang ho ̣ lên đó> Tôi nói.
“Tu ̣i mı̀nh không có kế hoa ̣ch gı̀ tốt hơn đúng không? Vâ ̣y thı̀ đồng ý
chuyê ̣n này nha” Jake kết luâ ̣n.
“Vâ ̣y thı̀ bây giờ tất cả cha ̣y về nhà và bi ̣a ra mô ̣t chuyê ̣n gı̀ đó cho
chuyê ̣n về trễ với ba tui nè.” Marco nói. “Ngày mai tu ̣i mı̀nh sẽ thảo luâ ̣n
tiếp về cái chốn đi ̣a đàng cho că ̣p Adam và Eva người Hork-Bajir này.”
Marco nói đúng đó. Nơi đó đúng là mô ̣t vườn đi ̣a đàng, mo ̣i thứ giống
mô ̣t giấc mơ. Chı̉ duy có mô ̣t điều rắc rối, đó là tôi chưa hề biết nơi đó ở
đâu. Tôi cũng không hiểu ta ̣i sao hı̀nh ảnh về nơi đó cứ â ̣p về và tôi không
cưỡng la ̣i đươ ̣c chuyê ̣n phải nói ra. Tôi chẳng biết phải giải thı́ch ra sao
nữa….