mà, làm sao tu ̣i nó cho ̣i la ̣i người Hork-Bajir đươ ̣c.
Nhưng ngay lúc đó, lấp loáng sau những tán lá là những chiến binh
Hork-Bajir.
“Ssssrrreyyyaa ssseewwwitt!” Những con sâu Taxxon rı́t lên bằng
thứ ngôn ngữ của chúng.
Khoảng mô ̣t chu ̣c chiến binh Hork-Bajir khác ào ra.
Tu ̣i tôi lâ ̣p tức bi ̣ rươ ̣t đuổi.
Giờ thı̀ phải phóng hết tốc lực để khỏi phải giao chiến hay bi ̣ bắt.
<Nhanh lên, nhanh nữa lên.> Gio ̣ng Jake la ̣c hẳn đi.
Chúng tôi phóng vào bu ̣i râ ̣m, kiểu mà những người Hork-Bajir vẫn
thường cha ̣y. Vuốt của tu ̣i tôi loang loáng, pha ̣t xoàn xoa ̣t những cành lá
ngáng đường. Tu ̣i tôi giống như hai cái máy cắt cỏ cha ̣y bằng năng lươ ̣ng
ha ̣t nhân vâ ̣y.
Xoe ̣t - xoe ̣t - xoe ̣t - xoe ̣t…
Khổ thiê ̣t, mở đường cho dễ cha ̣y chı̉ tổ lơ ̣i cho bo ̣n Hork-Bajir cha ̣y
sau thôi. Tu ̣i tôi thı̀ mất thời gian pha ̣t cây, còn chúng thı̀ ung dung đuổi
theo trên con đường đã phát quang rồi. Dễ quá mà.
<Chúng đến gần lắm rồi.> Jake nói.
<Khe vư ̣c còn bao xa nữa?>
<Sắp tới rồi, cứ theo hướng đó là đươ ̣c.> Jake đô ̣ng viên.
Tôi cũng cảm thấy bo ̣n Hork-Bajir đã ở rất gần rồi. Tiếng loảng
xoảng của chúng rất sát tu ̣i tôi. Thâ ̣m chı́, tôi còn có thể ngửi thấy hơi thở
hâ ̣m hư ̣c của chúng nữa.
<Rồi, rồi, cứ theo góc này, nhanh lên, à mà không, chỗ này chưa có
dòng suối chảy qua…> Jake bay trên đầu tu ̣i tôi và tiếp tu ̣c nhắc cầm
chừng.
<Tu ̣i tôi phải đi bên trái hay bên phải? Nói rõ xem nào.>
<Rồi, bên trái… không bên phải chứ, mười bước bên phải nữa.>
Những tên Hork-Bajir đã rươ ̣t tới nơi rồi. Tu ̣i tôi chı̉ còn vài giây
nữa thôi.
<Đó!> Jake quát lên.
<Thấy rồi!> Tôi đáp la ̣i.