trong nhà, trong mô ̣t cái phòng.
Khuya rồi nhưng tôi vẫn có thể thấy ánh da ̣ quang của những con số
lấp lánh trên mă ̣t đồng hồ. Tôi thấy mô ̣t người đang nằm trên giường ngủ,
quấn mền chă ̣t quanh người. Cái đầu bù xù thò ra, tựa trên gối.
Tôi la ̣nh toát cả người.
Tôi biết căn phòng đó. Tôi biết cái giường đó và tôi biết người nằm
đó là ai.
Tôi biết mı̀nh không mơ. Tiếng vỗ cánh của tôi làm người đang ngủ
thức giấc.
Hắn ngồi dâ ̣y, chớp mắt, ngái ngủ. “Ơ… con chim…”
<Chı̉ là giấc mơ thôi.> Tôi tự nhiên nói với hắn.
Tim tôi đâ ̣p nhanh đến mức nó muốn nổ tung ra. Nhưng cùng lúc đó,
tôi la ̣i cảm thấy mô ̣t sự bı̀nh tı̃nh đến la ̣ thường. Tất cả những thứ này tôi
đã thấy qua cả rồi.
Rồi tôi nhı̀n lên cuốn li ̣ch.
Trên li ̣ch ghi cái ngày oan nghiê ̣t mà nhóm chúng tôi sẽ bước qua cái
công trường bỏ hoang đó.
“Mơ? Mı̀nh đang mơ?” Hắn ngồi dâ ̣y, hẳn nhı̀n tôi, có vẻ bối rối.
“Tôi có quen anh, phải không?”
<Dı̃ nhiên.> Tôi nói. <Dı̃ nhiên là tôi cũng biết câ ̣u nữa, Tobias…>
“Sao anh la ̣i biết tên tôi?” Hắn hỏi.
<Tôi không thể kể mô ̣t cách ngắn go ̣n cho câ ̣u đươ ̣c…>
Tôi đã nhı̀n thấy tôi, nhı̀n thấy quá khứ của mı̀nh nhưng tôi không biết
mı̀nh nên nói gı̀. Hı̀nh như tôi đã từng mơ mı̀nh gă ̣p mô ̣t con chim như vâ ̣y
rồi thı̀ phải.
<Tobias.> Tôi nói. <Ngày mai câ ̣u sẽ đi qua khu công trường bỏ
hoang cùng với Jake…>
“Sao?” Hắn ngỡ ngàng hỏi.
Tôi chơ ̣t cười, buồn bã.
Làm sao tôi có thể nói với Tobias-quá-khứ đó là câ ̣u ta nên làm gı̀.
Làm sao tôi có thể nói trước đươ ̣c với câ ̣u ta là không lâu sau đó, câ ̣u ta sẽ
bi ̣ ke ̣t trong hı̀nh da ̣ng của mô ̣t con diều hâu - hı̀nh da ̣ng của tôi bây giờ?