Tôi biết sư ̣ thâ ̣t - nhưng tôi cũng không thể trốn thoát nổi sự thâ ̣t.
Tôi là Tobias nhưng không phải là Tobias-con-người nữa.
Tôi là mô ̣t thứ gı̀ đó khác la ̣ rồi.
Rồi tôi chơ ̣t nhớ đến lời nói của người Ellimist. “Rồi câ ̣u sẽ bắt đầu
la ̣i. Câ ̣u sẽ ở điểm mà thời gian quay la ̣i từ đầu…”
<Tobias!> Tôi go ̣i cái con người đang ngái ngủ kia. <Câ ̣u đi ngủ la ̣i
đi.>
“Tôi đi ngủ… ngủ? Hı̀nh như tôi đang ngủ mà tôi cũng đang mơ
nữa…” Hắn ấp úng nói.
<Đươ ̣c rồi. Để tôi giúp cho câ ̣u ngủ la ̣i.> Tôi nói. <Nằm xuống đi và
đừng sơ ̣ gı̀ hết.>
Người đang ngủ có tên Tobias kia nằm xuống…
Tôi đâ ̣u xuống gần câ ̣u ta. Thâ ̣t nhe ̣ nhàng với cái cách của tôi. Tôi
đâu cần gı̀ khác ngoài viê ̣c cha ̣m vào câ ̣u ta.
Mắt của Tobias-người khép la ̣i.
Câ ̣u ta tư ̣ nhiên lă ̣ng đi.
Đó là cách mà mỗi sinh vâ ̣t khi bi ̣ lấy mẫu ADN đều như thế.
Tôi nhắm mắt la ̣i và tâ ̣p trung vào câ ̣u ta. Tôi có thể cảm thấy sự
chuyển đô ̣ng của mô ̣t mẫu ADN mới đang truyền vào người tôi.
Khi tôi mở mắt trở la ̣i, tôi thấy mı̀nh không còn ở trong căn phòng đó
nữa mà đang đâ ̣u trên mô ̣t cành cây.
Thâ ̣t hay mơ đây, hay la ̣i là mô ̣t trò đùa đô ̣c ác của người Ellimist?
ĐỪNG QUÊN, TOBIAS.
Mô ̣t gio ̣ng nói quen thuô ̣c vo ̣ng đến tôi. Người Ellimist.
QUÁ HAI GIỜ, CẬU SẼ BI ̣ MẮC KE ̣T TRONG LỐT MÀ CẬU
BIẾN HÌNH.
Tôi đâu có cần hỏi la ̣i điều mà người Ellimist nói.
Tôi biết quá mà.
Tôi vừa lấy đươ ̣c mẫu ADN của chı́nh tôi và tôi sẵn sàng để quá hai
giờ để đươ ̣c ke ̣t trong hı̀nh hài của tôi mãi mãi. Để không bao giờ là diều
hâu nữa.
TA CÓ GIỮ LỜI HỨA VỚI CẬU KHÔNG?