“Chúng tôi không sơ ̣ đâu,” Tobias đáp.
“Cứ nói cho sướng miê ̣ng đi!” Tôi làu bàu. Mấy đứa còn la ̣i đều bồn
chồn ngo ̣ nguâ ̣y.
Mô ̣t vòng cung sáng chơ ̣t xuất hiê ̣n, rồi cánh cửa từ từ hé mở bên phần
đầu tàu còn lành lă ̣n. Tôi đứng đực ra như bi ̣ thôi miên. Mắt trơ ̣n tròn, chờ
đơ ̣i.
Cánh cửa mở rô ̣ng dần, thoa ̣t đầu trông như mô ̣t vầng trăng khuyết, rồi
dần dần chuyển thành mô ̣t vòng tròn sáng chói.
Và rồi người ngoài hành tinh xuất hiê ̣n.
Cảm giác đầu tiên của tôi là ai đó đã lai ta ̣o ra mô ̣t giống nửa người
nửa hươu. Sinh vâ ̣t này có đầu, có vai, có hai cánh tay ı́t nhiều ở đúng vi ̣
trı́ của nó, mă ̣c dù lớp da có màu xanh tái. Thế nhưng, phần thân dưới -
phủ mô ̣t lớp lông xen kẽ giữa nâu vàng và xanh nước biển - la ̣i có đến bốn
cái cẳng, na ná như cẳng hươu hay cẳng ngựa con.
Người ngoài hành tinh thò cái đầu ra khỏi khung cửa. Bấy giờ, tôi có
thể thấy rõ rằng ngay cả những phần trông bı̀nh thường của ông ta thâ ̣t ra
cũng chẳng bı̀nh thường chút nào. Trước hết, ông ta không có miê ̣ng mà
thay vào đó là ba cái rãnh thẳng đứng. Sau đó là đến mắt. Hai con mắt có
vẻ ở đúng chỗ, mă ̣c dù chúng ánh lên màu xanh lè trông đến rơ ̣n người.
Các con mắt còn la ̣i mới thâ ̣t sự gây sốc. Ông ta có những bô ̣ phâ ̣n trông
như những cái vòi và ở mỗi đầu “vòi” là mô ̣t con mắt. Mà các “vòi” này
thı̀ la ̣i ngo ̣ nguâ ̣y liên tu ̣c. Chúng cứ đua nhau lắc lư, hướng các con mắt
lên trên, xuống dưới, qua trái, qua phải.
Tôi tưởng mấy con mắt này đã đủ ớn rồi, thế mà cái đuôi la ̣i còn hãi
hơn thế. Nó trông như đuôi con bò ca ̣p, dày cui mà la ̣i khỏe. Ở chót đuôi là
mô ̣t thứ nửa sừng nửa cựa trông xấu xı́ nhưng sắc lẻm. Cái đuôi này khiến
tôi liên tưởng đến con tàu vũ tru ̣. Nó có vẻ hiền hòa vô ha ̣i cho đến khi ba ̣n
nhâ ̣n ra cái đuôi. Người ngoài hành tinh này thoa ̣t trông cũng có vẻ vô ha ̣i.
Thế nhưng chı̉ cần nhı̀n thấy cái đuôi, ba ̣n tất sẽ nghı̃ “Khiếp thâ ̣t, gã này
mà muốn quâ ̣y thı̀ phải biết.”
“Xin chào,” Tobias lên tiếng. Miê ̣ng nó cười toác, gio ̣ng thỏ thẻ như
đang du ̣ con nı́t.