Tôi chơ ̣t phát hiê ̣n mı̀nh cũng đang nhoẻn cười. Nhưng đồng thời, mắt
tôi la ̣i ngấn lê ̣. Tôi không thể diễn tả những cảm xúc của mı̀nh, ngoa ̣i trừ
cái cảm giác như đã từng quen biết người ngoài hành tinh này từ đời thuở
nào. Có cảm giác như ông ấy là mô ̣t người ba ̣n cũ mà lâu lắm tôi chưa gă ̣p
la ̣i.
<Xin chào,> người ngoài hành tinh đáp bằng thứ ngôn ngữ câm lă ̣ng mà
ba ̣n chı̉ nghe đươ ̣c từ sâu thẳm trái tim.
“Chào ông!” chúng tôi đồng thanh đáp lễ.
Tôi sửng sốt thấy người ngoài hành tinh bước la ̣ng qua ̣ng. Từ con tàu,
ông ta rơi đánh phi ̣ch xuống đất. Tobias vô ̣i lao tới đỡ, nhưng ông ấy la ̣i
tuô ̣t khỏi tay câ ̣u ta, ngã lăn quay.
“Coi kı̀a!” Cassie thảng thốt. Nó trỏ vào vết bỏng phủ hết nửa phần thân
bên phải của người ngoài hành tinh. “Ổng bi ̣ thương.”
<Phải, tôi đang hấp hối,> ông ta nói.
“Chúng tôi giúp ông nhé! Chúng tôi sẽ kêu xe cứu thương hoă ̣c làm gı̀
đó.” Marco quả quyết.
“Chúng tôi sẽ băng bó vết thương” Cassie phu ̣ ho ̣a. “Jake, làm ơn cởi
áo cho tớ mươ ̣n. Ta xé nó ra làm băng đi!” Cha me ̣ Cassie đều là bác sı̃
thú y nên nó rất yêu thú vâ ̣t. Nhưng đây không phải là mô ̣t con thú. Nói
đúng hơn, không hẳn là như thế.
<Khỏi. Tôi sắp chết rồi. Vết thương nă ̣ng lắm.>
“Không!” Tôi gào lên. “Ông không thể chết. Ông là người ngoài hành
tinh đầu tiên đến Trái Đất, Ông không đươ ̣c chết.”
Chẳng hiểu vı̀ sao tôi cảm thấy tuyê ̣t vo ̣ng đến thế. Chı̉ biết là tôi rất
đau đớn khi nghı̃ rằng ông ấy đang sắp sửa chết.
<Tôi không phải là người đầu tiên. Còn nhiều, rất nhiều kẻ khác nữa.>
“Những người ngoài hành tinh khác? Giống như ông ấy à?” Tobias hỏi
dồn.
Người ngoài hành tinh nă ̣ng nề lắc lư cái đầu. <Không giống tôi.>
Rồi ông ta rên lên vı̀ đau, mô ̣t thứ âm thanh câm lă ̣ng văng vẳng trong
đầu tôi mô ̣t cách khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, tôi thực sự cảm thấy
rằng ông ta sắp chết.