CHƯƠNG 3
<C
húng đến đây để hủy diê ̣t các ba ̣n.>
La ̣ thiê ̣t, chẳng hiểu thế quái nào mà cả đám tu ̣i tôi tin sái cổ từng lời
của ông ta. Chẳng đứa nào hé răng nói “làm gı̀ có chuyê ̣n đó” hay đa ̣i loa ̣i
như “chắc ông hù do ̣a bo ̣n tôi.” Cả bo ̣n chı̉ biết là ông ta nói thực. Ông ta
sắp chết và hẳn đang trăn trối với chúng tôi về mô ̣t mối ho ̣a khủng khiếp.
<Chúng là bo ̣n Yeerk. Chúng khác chúng tôi. Khác cả các ba ̣n nữa.>
“Ông muốn nói là chúng đã đă ̣t chân đến Trái Đất?” Rachel hỏi.
<Nhiều tên đang ở đây. Hàng trăm tên. Có khi còn nhiều hơn thế.>
“Nhưng sao chẳng ai nhâ ̣n ra chúng?” Marco thắc mắc. “Ở trường có
nghe ai nhắc gı̀ đến chúng đâu?”
<Các ba ̣n chưa biết đó thôi. Bo ̣n Yeerk rất khác. Chúng không có cơ
thể riêng như tôi và các ba ̣n. Chúng sống trong cơ thể các loài khác. Chúng
là…>
Chừng như không tı̀m ra từ để cắt nghı̃a về bo ̣n Yeerk, ông ta trầm tư
nhắm mắt la ̣i. Bất chơ ̣t trong đầu tôi nảy ra mô ̣t hı̀nh ảnh rõ nét. Tôi thấy
mô ̣t đống bầy nhầy màu xanh xám, trông nhớp nhúa như mô ̣t con ốc sên mất
vỏ, chı̉ có điều là lớn hơn, bằng cỡ con chuô ̣t cống. Mô ̣t hı̀nh ảnh tởm lơ ̣m!
“Tôi biết bo ̣n Yeerk ra sao rồi, ” Marco thốt lên. “Hoă ̣c là thế hoă ̣c là
như miếng bã ke ̣o cao su khổng lồ”
<Chúng thực sự bất lực nếu không sống bám đươ ̣c vào cơ thể khác.
Chúng…>
Cả bo ̣n chơ ̣t cảm nhâ ̣n mô ̣t cơn đau xé ruô ̣t truyền từ người ngoài hành
tinh. Tôi còn cảm nhâ ̣n cả nỗi buồn của ông ta. Ông ta hiểu thời gian của
mı̀nh còn rất ı́t.
<Bo ̣n Yeerk là giống ký sinh. Phải có cơ thể kẻ khác chúng mới sống
đươ ̣c, vı̀ vâ ̣y người ta go ̣i chúng là bo ̣n Mươ ̣n xác. Chúng chui vô não rồi
đồng hóa, kiểm soát mo ̣i suy nghı̃ và tı̀nh cảm của cái xác mươ ̣n, buô ̣c xác
mươ ̣n phải phu ̣c tùng chúng vô điều kiê ̣n. Khuất phu ̣c cách đó thâ ̣t quá dễ.
Nếu không, ı́t nhiều chúng cũng bi ̣ kháng cự.>
“Eo ơi, chúng tấn công cả loài người nữa sao?” Rachel rên rı̉.
“Chuyê ̣n nghiêm tro ̣ng đấy,” tôi nói. “Lẽ ra ông đừng nên cho ̣n chúng tôi