như khi lao xuống, giờ đây chúng tôi bay vù vù xuyên qua rừng cây le ̣ đến
mức những thân cây chı̉ còn là mô ̣t đám mờ mờ màu nâu khắp xung quanh
cả bo ̣n.
Cây! Lạng trái.
Cây! Lạng phải.
Cây! Hàng chu ̣c cái lông thực hiê ̣n những hiê ̣u chı̉nh cực kỳ tinh tế.
Các cơ cánh của tôi khép dần góc tấn công từng milimet mô ̣t.
Cây! Cây! Cây cây cây cây cây!
<Yaaaaaaaaaa!> Tôi hét lên, nửa vı̀ khiếp hãi, nửa do sự kı́ch đô ̣ng
hoàn toàn không kiểm soát nổi.
Vào, ra, bo ̣c quanh, xuyên giữa. Vùù. VÙU!
Thı̀nh lı̀nh, bo ̣n chúng kı̀a, ngay phı́a trước mă ̣t, trên mô ̣t khoảng đất
trống. Hai tên nhóc tı̀ khốn kiếp đang ngự trên thùng mô ̣t chiếc xe tải nhỏ.
Mô ̣t tên có mái tóc đuôi ngựa vàng hoe. Tên kia đô ̣i mô ̣t cái nón bóng
chày. Cách chúng cả trăm mét - như thể chúng đang ở tâ ̣n đầu kia của mô ̣t
sân banh, vâ ̣y mà đôi mắt đa ̣i bàng của tôi tinh đến mức tôi có thể đếm
đươ ̣c từng sơ ̣i lông mi của chúng.
Tên tóc đuôi ngựa cầm khẩu súng. Tên kia đang uống mô ̣t lon bia.
Chúng vẫn còn đang rà soát khắp bầu trời tı̀m kiếm chúng tôi.
Muốn gı̀ hả mấy thằng khờ? Tôi nghı̃ trong lúc bo ̣n tôi lao tới chúng.
Chúng tao không còn ở trên ấy nữa đâu. Chúng tao đang ở ngay đây nè.
Ngay…
MẶT
Bo ̣n mi!