“Ừm… biết chứ a ̣. Tên là… Cindy! Đúng rồi, Cindy. Cindy…
Crawford.”
Marco nhı̀n tôi chằm chằm. Rachel ngó tôi trân trân. Tôi run run tay khi
viết ra cái tên ấy rồi viết đa ̣i mấy con số.
Hai viên sı̃ quan bỏ ra ngoài. Mô ̣t tiếng la ̣ch ca ̣ch khóa cửa phòng.
“Cindy Crawford?” Marco hỏi. “Bồ làm sao vâ ̣y, khùng hả?”
“Mı̀nh? Khùng? Còn bồ thı̀ sao?”
“Ở nước này có ai hổng biết Cindy Crawford!”
“Tu ̣i mı̀nh phải ra khỏi đây. Le ̣ lên!” Rachel hối. “Mı̀nh đã cho lão ta
số điê ̣n thoa ̣i của tiê ̣m Pizza đó.”
“Tui thı̀ cho số của Trung tâm Ghi nhâ ̣n Thành tı́ch thể thao,” Marco
nói.
“Mı̀nh chı̉ ghi mô ̣t-hai-ba-bốn-năm-sáu-bảy-tám!” tôi thở dài.
“Tám? Bồ cho lão ta tám số?” Marco bâ ̣t cười. “Có lẽ tui phải luôn ghi
nhớ rằng đừng bao giờ giở trò làm điê ̣p viên nếu có bồ tham dự. Bi giờ tu ̣i
mı̀nh làm thế nào chuồn khỏi đây há?”
“Mı̀nh có thể biến thành gấu xám và…” Rachel khởi xướng.
“Không!” Tôi la lên. “Ho ̣ là những người tốt, và trong chừng mực tu ̣i
mı̀nh biết thı̀ ho ̣ hổng phải là bo ̣n Yeerk! Không đươ ̣c làm đau ho ̣! Tu ̣i
mı̀nh hãy biến thành mô ̣t con vâ ̣t nhỏ bé nào đó đủ để lòn phı́a dưới cánh