CHƯƠNG 17
C
húng tôi bay tới vùng Đất Khô.
Đó là mô ̣t chuyến bay dài, thâ ̣t là dài vı̀ suốt do ̣c đường bay tu ̣i tôi chả
có chuyê ̣n gı̀ hay ho để mà nói cả.
Các ba ̣n của tôi đều đã thâu na ̣p đươ ̣c mẫu ADN ngựa rồi. Thâu na ̣p
trong lúc vừa cha ̣y trốn mấy người bồi ngựa vừa cha ̣y kiếm tôi ı́ mà…
<Ê,> Tobias kêu lên. <Hı̀nh như lũ ngựa tu ̣i mı̀nh nhı̀n thấy bữa trước
kı̀a?>
<Lũ ngựa biết xấu hổ ı́ hả?> Jake hỏi.
<Ừ,> Tobias xác nhâ ̣n. <Coi cái bô ̣ da ̣ng chúng đi là biết liền.>
Đôi mắt ó biển của tôi do ̣ xét lũ ngựa ở dưới đất.
Chúng đang bước đi gần như thành mô ̣t hàng, hê ̣t những người lı́nh,
chẳng giống những con ngựa hoang đi cùng chúng te ̣o nào.
<Ngó coi chúng đi đâu kı̀a,> Marco kêu. <Chúng tiến thẳng về phı́a căn
cứ. Thẳng vô Vùng Chı́n Mốt.>
<Tôi vẫn còn bối rối về cái Vùng Chı́n Mốt đó… Thiê ̣t sự nó là cái gı̀
vâ ̣y?> Ax hỏi.
Jake thở dài. <Đó là mô ̣t căn cứ bı́ mâ ̣t. Người ta đồn đó là đi ̣a điểm
chı́nh phủ cất giấu mô ̣t phi thuyền không gian vốn đươ ̣c coi là đã rớt xuống
đây khoảng năm mươi năm về trước.>
<Người ta là ai?> Ax hỏi.