CHƯƠNG 21
C
húng tôi ra khỏi lốt ngựa, biến thành chim và bay về nhà.
Giờ đây chı̉ có chúng tôi biết đươ ̣c bı́ mâ ̣t của Vùng Chı́n Mốt. Cả mô ̣t
căn cứ đươ ̣c xây dựng lên để phân tı́ch cái vâ ̣t mà chúng ta tưởng là mô ̣t
phi thuyền không gian ngoài Trái Đất, nhưng thực tế là… mô ̣t nhà vê ̣ sinh
công nghê ̣ cao của người Andalite. Khôi hài thiê ̣t. Mà mô ̣t cái toilet thı̀ có
ı́ch gı̀ cho viê ̣c chinh phu ̣c vũ tru ̣ của con người đâu cơ chứ…
Về tới nhà, bước chân vô phòng khách, tôi nhâ ̣n ra rằng ba me ̣ đang đơ ̣i
tôi với vẻ mă ̣t giâ ̣n dữ điển hı̀nh của các bâ ̣c phu ̣ huynh.
“Con đã đi đâu những đâu vâ ̣y, Cassie?” me ̣ tôi chất vấn.
“Con ra ngoài với Rachel mà,” tôi lúng búng nói, ı́t nhiều thı̀ cũng đúng
thiê ̣t chứ bô ̣.
“Ra ngoài với Rachel làm gı̀?” me ̣ tôi rı́t lên. “Con bỏ bữa tối. Ngoài
trời thı̀ tối thui. Mà con hổng nói cho ba me ̣ biết con đi đâu hết.”
Mỗi khi nổi khùng, me ̣ tôi dường như bự hẳn ra theo mô ̣t cách nào đó.
Kỳ quă ̣c ghê. Ý tôi là, thông thường bà cao hơn tôi có lẽ dăm centimet,
nhưng những lúc ấy tôi cứ ngỡ bà phải cao tới hai mét mốt lâ ̣n.
“Con làm ba me ̣ lo lắng lắm đó, con gái a ̣.” ba tôi nói nhe ̣ nhàng.
Tôi thở dài. Tôi cảm thấy mô ̣t cảm giác tô ̣i lỗi dâng lên trong người
mı̀nh. Coi, bây giờ tôi đã rất hiểu về sự lo lắng mà. Tôi lúc nào cũng cảm
thấy lo lắng cho Rachel, cho Jake và những ba ̣n khác. Đôi khi tôi nằm trên
giường ban đêm mà lo lắng cho cả loài người nữa chứ.
“Con xin lỗi ba me ̣,” tôi lúng búng nói.