Marco quay la ̣i. “Ờ hờ”.
“Cái gı̀ vâ ̣y?” Jake hỏi.
CLANKCLANKCLANKCLANKCLANKCLANK!
Chúng tôi lên dốc, ai cũng bi ̣ dồn hết về phı́a sau trên những chiếc ghế
ẩm ướt.
“Chúng mày đang bi ̣ ta ̣m giữ!” Đa ̣i úy Torrelli la lên.
“Anh à, có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?” cô ba ̣n của ổng hỏi.
“Ừ nhı̉, có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?” Jake hỏi tôi.
“Đó là cái ông ở Vùng Chı́n Mốt,” tôi thı̀ thầm vô tai Jake. “Ổng đã
nhâ ̣n ra mı̀nh với Marco.”
“Ờ hờ”.
“Không đứa nào đươ ̣c đô ̣ng đâ ̣y!” đa ̣i úy Torrelli hô.
Và đó là lúc chúng tôi leo lên tới đı̉nh núi. Trong mô ̣t giây chúng tôi bi ̣
treo lơ lửng ở đó. Rồi con thuyền nhı́ch về phı́a trước và rơi tự do.
“Aaaa!” Cô ba ̣n gái của đa ̣i úy thét lên.
“Aaaa!” Tôi hét lên vı̀ tôi rất ghét những trò kinh hoàng thế này.
“Hai đứa chúng mày thuô ̣c quyền tao!” đa ̣i úy hét lên.