“Ừa, ừa, kinh ghê há,” Marco gâ ̣t gù. “Còn thêm đồ rỏm nào nữa đây?”
“Sao lũ nhóc các câ ̣u ăn nói cay đô ̣c thế?” người đàn ông hớt tóc ngắn
hỏi.
“Ta ̣i tu ̣i tôi coi tivi nhiều quá mà,” Marco đáp.
Chiếc xe quay tròn và xô ma ̣nh vô mô ̣t cái cửa sang phòng kế của Nhà
Kinh Hoàng. Trong mô ̣t ánh chớp lóe, tôi trông thấy chiếc xe phı́a sau lưng
mı̀nh. Trong đó cũng có bốn người. Đa ̣i úy Torrelli và ba nhân viên an
ninh của Lâm Viên mă ̣c đồng phu ̣c.
“Cái lão này làm quái gı̀ ở đây thế nhı̉?” tôi hỏi.
“Ê, Đa ̣i úy, dzui dzẻ chứ?” anh chàng hớt tóc ngắn la lên với Torrelli.
“Phi công Jones!” Torrelli hét lên. “Đừng có cho lũ nhóc ấy cha ̣y
thoát!”
“Lũ nhóc này hả?” Phi công Jones hỏi, tay chı̉ vô chúng tôi.
“Ừa. Chı́nh lũ nhóc đó đó! Ít ra là con bé kia và cái thằng đang cười
ngớ ngẩn đó!” Đa ̣i úy Torrelli ráng quát lên thâ ̣t to.
Chiếc xe của chúng tôi giâ ̣t ma ̣nh và quay lô ̣n về phı́a sau, và mô ̣t lũ ma
vừa bay vừa rú rı́t trên đầu chúng tôi.
“Cái ông Đa ̣i úy Torrelli ấy thiê ̣t đùa dai thı́ mồ,” tôi nói nhỏ với Phi
công Jones.
“Đa ̣i úy Torrelli cả đời chưa hề bông đùa,” ông Jones gầm gừ. “Bo ̣n