“Bất kỳ thằng điên nào cũng nói như vâ ̣y hết.”
“Thôi đi nào, hỡi các ba ̣n lâ ̣p di ̣ của tôi.” Jake dẫn đầu cả bo ̣n đi về
phı́a cổng vô Nhà Kinh Hoàng.
Ở đây sử du ̣ng những chiếc xe hơi cha ̣y trên đường ray thay vı̀ thuyền
đô ̣c mô ̣c trên dòng nước. Tôi thở phào vı̀ ı́t nhất cũng không có chút nước
nào ở đây.
Ba đứa chúng tôi chúi vô mô ̣t chiếc xe. Mô ̣t người đàn ông khoảng ba
mươi tuổi ngồi cùng với chúng tôi. Ổng nhoẻn mô ̣t nu ̣ cười làm quen.
“Chắc trò này không làm bo ̣n nhóc các câ ̣u khiếp sơ ̣ ha?”
“Thưa, không. Bo ̣n em khá tha ̣o với những chuyê ̣n kinh di ̣ rồi a ̣,” tôi
đáp.
“Mı̀nh chẳng thấy mấy đứa kia đâu hết,” Jake lẩm bẩm trong hơi thở khi
chiếc xe vo ̣t đi trên đường ray.
“Buu-a-a-ha-HA!” mô ̣t bô ̣ xương bằng máy hú lên.
“Coi chừng ! Tất cả những ai vô đây hãy coi chừng!” mô ̣t gio ̣ng nói
trong băng ghi âm bỗng thét lớn. “Coi chừng những điều kinh di ̣ ở trỏng!”
Rồi, “Aaaaarrrgghh!” Mô ̣t tên cướp bằng máy, tay cầm đầu bi ̣ chă ̣t của
chı́nh hắn bỗng vung mô ̣t thanh gươm vô mă ̣t chúng tôi.
Mô ̣t con rắn khổng lồ quay la ̣i và dứ dứ cái đầu hổ mang bành vô chúng
tôi, hai con mắt màu xanh lấp lánh của nó nhı̀n trừng trừng như muốn thôi
miên hết cả…