đươ ̣c câu dài đến thế.
Cuối cùng thı̀ tu ̣i tôi cũng đươ ̣c thả. Tôi nhâ ̣n ra Tobias nhè nhe ̣ vỗ tay
và cười toét. Tôi cảm thấy thâ ̣t sảng khoái, dễ chi ̣u… cho đến khi tôi bắt
gă ̣p mô ̣t khuôn mă ̣t khác ở phı́a sau Tobias, xen lẫn giữa đám đông.
Tôi biết khuôn mă ̣t này. Đó là Erek.
Erek, người Chee.