Tôi mường tươ ̣ng tên Leeran đang bơi la ̣i chỗ me ̣ tôi. Me ̣ có thoát đươ ̣c
không nhı̉? Không, không thể nào.
Tu ̣i tôi bơi đi. Tu ̣i tôi bơi vào bờ, nơi mà mô ̣t lần nữa tu ̣i tôi sẽ trở la ̣i
thành người và trở về với cuô ̣c sống thường ngày. Trở về nhà và trở về với
các bài tâ ̣p. Trở về để hôn bức ảnh của me ̣ tôi trước khi lên giường…
Nhưng giờ đây sẽ chẳng còn gı̀ là như cũ nữa. Làm sao còn có thể như
xưa đươ ̣c nữa khi tu ̣i nó đã biết hết rồi….
Tôi cảm thấy những sinh lực trong tôi đang rò rı̉. Tôi thấy kiê ̣t quê ̣. Kiê ̣t
quê ̣ và thảm ha ̣i. Tôi chờ đơ ̣i ai đó nói mô ̣t câu thâ ̣t tốt đe ̣p. Câu gı̀ đó ngo ̣t
ngào và an ủi. Câu gı̀ đó mà ba ̣n bè tôi sẽ chả bao giờ nói với thằng Marco
trước đây.
<Ê, mı̀nh nghe có tiếng gı̀ nè,> Rachel nói. <Như là tiếng máy thı̀ phải.
Hı̀nh như…>
<Ê! Nó giống hê ̣t như tiếng chiếc tàu ngầm. Chiếc tàu ngầm vô hı̀nh đó
mà. Mı̀nh đã nghe tiếng đô ̣ng cơ của nó.>
<Mı̀nh có nghe thấy gı̀ đâu.> Tobias nói.
<Nó đến từ phı́a trên theo hướng này nè.> Rachel nói. <Bên trên, ở gần
phı́a bên mı̀nh ấy.>
Cả tôi cũng chả nghe thấy gı̀ cả. Có lẽ Rachel đã bi ̣a ra chăng. Có lẽ
nhỏ đang tı̀m cách ban cho tôi mô ̣t chút tia hy vo ̣ng để mà bấu vı́u. Thâ ̣t
khó tin đó là phong cách của Rachel. Nhưng đó chı́nh là điểm ẩn sâu trong
tı́nh cách của Rachel. Nhỏ sẽ không ı́t lần làm ba ̣n nga ̣c nhiên như tôi bây
giờ.
<Cảm ơn nhe, Xena,> tôi nói.
Ba ̣n biết không, nếu nhỏ đáp la ̣i, <Không có chi,> thı̀ tôi đã biết rằng đó
là mô ̣t lời nói dối, rằng nhỏ không hề nghe thấy tiếng tàu ngầm, rằng nhỏ
chı̉ cố tử tế với tôi thôi…
<Cảm ơn? Cảm ơn vı̀ mı̀nh đã nghe thấy tiếng tàu ngầm á? Hay vı̀ mı̀nh
có vẻ quan tâm tới bồ?> Rachel cười nha ̣o bằng cái lối cười nha ̣o điển
hı̀nh của nhỏ. <Marco, có lẽ mı̀nh nghe rõ hơn bồ là vı̀ mı̀nh không dành
nửa bô ̣ óc của mı̀nh cho những câu khôi hài ngốc nghếch, còn nửa kia thı̀
để tư ̣ cười trước những câu khôi hài đó…>