Tu ̣i tôi ngẫm nghı̃ mất mô ̣t hồi về lời mô tả này.
<Ối! Má ơi!> Marco hét lên. <Tobias, bồ đang ở trong bồn cầu!>
<Tobias, ra khỏi đó le ̣ đi, người ta xối nước bây giờ,> tôi cố nhi ̣n cười
la lên.
<Ơ… nhưng sao lúc trước nó sáng lắm, mà giờ thı̀ tối thui hà.>
Tu ̣i tôi la ̣i suy nghı̃ về thông tin mới này mô ̣t hồi nữa.
<Ối cha me ̣ ơi!> Marco thốt lên, nửa cười, nửa sơ ̣. <Tobias, theo ý
mı̀nh lý do nó trở nên tối là vı̀ có ai đó đã ngồi xuống bàn cầu rồi.>
<Từ từ đã. Mấy bồ muốn nói là mı̀nh đang ở trong bồn cầu và có ai đó
đang ngồi lên trên, đúng hông? Nhưng… Ối! Má ơi.>
<Cẩn thâ ̣n! Có vâ ̣t rơi đấy,> Marco nói.
<Vâ ̣y là sao? Tôi chẳng hiểu gı̀ cả…> Ax thắc mắc.
<Tobias, vı̀ sự an toàn của bồ và để tránh mô ̣t tı̀nh huống quá gớm guốc,
bồ phải ra khỏi đó thôi.>
<Ra cách nào? Làm sao mà ra đươ ̣c? Lối ra bi ̣ bi ̣t mất rồi còn đâu!>
<Thử chui qua cái khoảng trống giữa mă ̣t bồn cầu và bàn ngồi coi.>
<Ồ.>
<Kiếm chỗ nào sang sáng đó. Chắc chắn phải có ánh sáng ro ̣i vào mà,>
tôi nói.
<Bay hướng ra chỗ sáng ı́,> Marco chı̉ dẫn.
<Ra khỏi đó đi!>
<Cái khe! Mı̀nh thấy cái khe rồi!>
<Tôi chả hiểu gı̀ cả,> Ax thú nhâ ̣n.
<May quá mı̀nh ra đươ ̣c rồi nè,> Tobias nói. <Tởm không chi ̣u đươ ̣c.
Mı̀nh đã đang chuẩn bi ̣ ước rằng người Ellimist đừng bao giờ trả la ̣i cho
mı̀nh quyền năng biến hı̀nh rồi đó.>
<Cuô ̣c đời vinh quang chói lo ̣i của mô ̣t đa ̣i anh hùng là như thế đấy,>
Marco nói.
<Nhân thể nói chuyê ̣n chói lo ̣i tu ̣i mı̀nh tı̀m đường ra cổng mười chı́n để
lên máy bay đi thôi,> tôi nhắc. <Rachel và Cassie có khi đã đơ ̣i sẵn ở
ngoài rồi đó.>
<Mı̀nh có thể căn cứ theo luồng gió để tı̀m cái cổng đó mà,> Tobias