ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1672

“Ông ba ̣n, ông đã uống bao nhiêu rươ ̣u trên máy bay vâ ̣y?”
<Tobias,> tôi go ̣i. <Bồ có sao không vâ ̣y? Tobias!>
Không có tiếng trả lời.
Tôi điên cuồng bay lòng vòng, xe ̣t ngang qua những con người to như

thể tươ ̣ng thần tư ̣ do. Những giác quan của tôi ghi nhâ ̣n hàng trăm mùi dễ
chi ̣u:
mùi phân, mùi nước tiểu, mùi mồ hôi, mùi rác. Mùi nào cũng thú vi ̣
đối với bô ̣ não ruồi của tôi cả.

Nhưng tôi vẫn chưa thấy Tobias.
<Tobias! Bồ ở đâu vâ ̣y? Bồ bi ̣ não ruồi nó kiểm soát hả?>
<Nào, Tobias,> Marco nói. <Ráng lên chớ. Tu ̣i mı̀nh hổng còn nhiều

thời gian đâu.>

<Tobias! Tôi đây, Ax đây. Khẳng đi ̣nh la ̣i ý thức cá nhân của ba ̣n đi!>
<Nói gı̀ vâ ̣y?> Marco bâ ̣t cười. <Khẳng đi ̣nh la ̣i cái gı̀ của nó?>
Và rồi mô ̣t gio ̣ng truyền ý nghı̃ chơ ̣t cất lên, run rẩy và yếu ớt. <Ơ… xin

chào… Mı̀nh nè. Tobias nè…>

Tôi đảo xung quanh phòng vê ̣ sinh liên tiếp mấy vòng, rồi lô ̣n mô ̣t vòng

thâ ̣t nhanh, tôi tiếp trần, đầu quay ngươ ̣c. Các vuốt của tôi bấu vào những
chỗ lồi lõm của sơn. Những miếng đê ̣m nhơn nhớt trên cẳng tôi làm nốt
viê ̣c còn la ̣i.

<Tobias? Bồ ở đâu vâ ̣y? Bồ có sao không?>
<Mı̀nh nghı̃ mı̀nh bi ̣ mất kiểm soát mô ̣t lúc.>
<Ừ, chuyê ̣n đó thi thoảng vẫn xảy ra khi biến hı̀nh da ̣ng thú nào đó lần

đầu tiên, cho tới khi bồ quen với bản năng của con vâ ̣t đó, Tobias à.>

<Đúng rồi đó,> Marco nói. <Nhưng rồi bồ sẽ lấy la ̣i đươ ̣c ý thức cá

nhân của mı̀nh thôi.>

<Tobias, bồ đang ở chỗ nào thế?>
<Để mı̀nh tả cho… Nó láng láng. Ơ, nó khác với lần đầu mı̀nh ha ̣ cánh

ở đây. Nó trơn trơn, màu trắng, và ẩm ướt nữa chứ. Có hơi ẩm trên bề mă ̣t,
và phı́a dưới mı̀nh có nguyên cả mô ̣t cái hồ lớn.>

<Bồ đang đâ ̣u ở mă ̣t trên hay mă ̣t nào khác hả?>
<Mı̀nh ở bên hông cái bề mă ̣t trơn trơn và âm ẩm màu trắng đó. Cái hồ

lớn nó ở ngay phı́a dưới mı̀nh.>