ngoài hành tinh, có thấy trẻ con đươ ̣c sinh ra từ ngực của mô ̣t người đàn
ông không? Đấy, hı̀nh ảnh tôi bây giờ cũng từa tựa thế. Chı̉ có điều là thay
vı̀ mô ̣t câ ̣u bé chòi ra thı̀ la ̣i là hai cái cẳng khớp nối, đen, dài, cái nào
cũng mo ̣c đầy lông cứng quèo và sắc như dao găm.
Biến hı̀nh chẳng có quy luâ ̣t nào cố đi ̣nh cả. Đó không phải là mô ̣t quy
trı̀nh chuyển biến trơn tru, không ta ̣o ra từng phần hı̀nh thể giống ruồi mô ̣t
cách hoàn chı̉nh. Mo ̣i thứ mo ̣c ra, biến đổi bất chơ ̣t và chẳng ai biết trước
cả. Khi tôi cao chừng ba tấc thı̀ có thêm những cái cẳng tòi ra từ ma ̣n
sườn. Tôi vẫn mang đôi mắt người và phần lớn cơ thể người, chı̉ trừ có
những phần miê ̣ng gớm guốc.
“Ê! Có ai ở trỏng không vâ ̣y?”
Tôi nghe có gio ̣ng nói bên ngoài, rồi cánh cửa buồng vê ̣ sinh rung lên.
Nhưng tôi không trả lời đươ ̣c. Tôi làm gı̀ còn miê ̣ng nữa.
<Ai đó đang muốn xông vào!> Tobias nói.
<Mı̀nh biết rồi!>
<Phải làm sao đây?>
<Biến hı̀nh tiếp đi. Hoàn hı̀nh thı̀ đã muô ̣n mất rồi còn đâu.>
“Ê, có ai ở trỏng không vâ ̣y? Tôi mắc quá rồi nè.”
Hai tay tôi trở thành những phần phu ̣ của con ruồi: hai cái móng quă ̣p
vào, và hai miếng đê ̣m lông nhỏ rı̉ ra mô ̣t chất giống như keo vâ ̣y. Tôi nghe
nô ̣i ta ̣ng mı̀nh nhũn ra tái cấu trúc thành bô ̣ ruô ̣t của mô ̣t con ruồi - mô ̣t cấu
trúc cực kỳ nguyên sơ. Các lóng xương của tôi yếu đi đến mức că ̣p chân,
phần lớn vẫn là chân người, trở lên lẩy bẩy rồi chuyển thành cái gı̀ đó
giống như hai sơ ̣i mı̀ ống luô ̣c chı́n.
Đến lúc đó, tôi chı̉ còn cao cỡ con chó con. Tôi đã có những cái cẳng
ruồi nhưng la ̣i chưa có cánh; có mắt người nhưng la ̣i có những phần miê ̣ng
rô ̣ng ngoác và to đùng của loài ruồi. Tobias cũng là mô ̣t mớ hổ lốn tương
tư ̣ như thế. Và đúng lúc đó, cái người bi ̣ tào tháo đuổi kia thò tay qua
phần trên cánh cửa và kéo khoá ra.
Cánh cửa mở tung, tôi chẳng thể làm gı̀ đươ ̣c nữa.
“Ối! Ối! Ối trời! Trời ơi! Áááááá!”
Người đàn ông đứng chết trân.