ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1676

là không chi ̣u nổi nhau thâ ̣t.

Tôi không giỏi trong viê ̣c tı̀m hiểu những hành vi tinh tế của con người.

Về vu ̣ này, tôi dựa hoàn toàn vào Cassie.

<Giờ thı̀ sao đây?> Marco hỏi.
<Lên máy bay chứ sao nữa,> tôi đáp. <Nhưng phải cẩn thâ ̣n nha. Nếu

có vâ ̣t gı̀ â ̣p đến mấy bồ phải vo ̣t nhanh liền nha.>

<Hı̀nh như tới cổng rồi nè,> Cassie nói. <Không, khoan đã, hı̀nh như đó

là cửa sổ. Rắc rối rồi. Cánh cổng không có đủ đô ̣ tương phản để tu ̣i mı̀nh
nhı̀n thấy rõ.>

<Bay tới gần mô ̣t hành khách đi. Cứ bám theo người này đến khi vào

đươ ̣c hành lang. Ở đó tu ̣i mı̀nh sẽ nhâ ̣n ra đường ngay thôi mà.>

Tôi nom thấy mô ̣t cái đầu người phı́a dưới mı̀nh. Ha ̣ đô ̣ cao xuống. Ui!

Không! Tôi giâ ̣t ngươ ̣c la ̣i. Cha này hói đầu. Chả sẽ cảm nhâ ̣n đươ ̣c ngay
khi tôi ha ̣ cánh. Kia rồi! Mô ̣t phu ̣ nữ có mái tóc xù. Bá cháy! Tôi đâ ̣u lên
những sơ ̣i tóc giống như những sơ ̣i cáp neo hồ bô ̣t. Tôi cảm thấy mô ̣t
luồng gió nhe ̣ khi bà ta châ ̣m cha ̣p đi tới.

Ánh sáng chơ ̣t thay đổi và âm thanh vo ̣ng đến tôi nghe vang vang. Tu ̣i

tôi đã tới thang lên máy bay. Rồi mô ̣t gio ̣ng nói vang lên: "Xin chào mừng
quý khách!"

Tôi đã an to ̣a trên chiếc phản lực cơ. <Mo ̣i người có mă ̣t rồi cả chứ?>

Tôi hỏi. Bo ̣n nó ở đó cả. Tôi thở phào. Nói cho văn vẻ vâ ̣y thôi, chứ tôi
làm gı̀ có phổi mà thở phào.

Tôi đâ ̣u lên trần. Đó là mô ̣t tấm nhựa có lỗ. Nhiều lỗ trông như những

hoa văn tròn tròn. Tôi bám vào mô ̣t trong những cái lỗ đó và nhı̀n xuống
những người đang lần tı̀m chỗ ngồi.

<Ax! Anh nhớ canh thời gian nha!>
<Vâng, thưa hoàng tử Jake, tôi biết rồi.>
<Ax à, mı̀nh không muốn bồ go ̣i mı̀nh là hoàng tử Jake. Mı̀nh không

phải là hoàng tử.>

<Vâng, thưa hoàng tử Jake, tôi biết rồi.>
<Tốt, vâ ̣y là tu ̣i mı̀nh đã thống nhất thế rồi nha.>
Tu ̣i tôi đơ ̣i và chờ. Còn Ax thı̀ bắt đầu đếm phút. Đã mười lăm phút trôi