ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1678

bay này…>

<Có ai đó vừa than phiền ở đây có nhiều ruồi. Là nói về tu ̣i mı̀nh đấy.>
“Vâng thưa ông, để tôi xem có thể làm đươ ̣c gı̀ a ̣,” mô ̣t gio ̣ng thứ hai

đáp la ̣i.

<Ho ̣ đang xem xét phải làm gı̀ đấy!>
“Tôi đánh giá cao những lời cô nói. Cô thấy đó, tôi là mô ̣t thành viên

trong ban giám đốc của hãng bay này, và mới rồi tôi thấy có con ruồi đâ ̣u
lên món thi ̣t nướng
của tôi.”

<Marco!>
“Da ̣ vâng, thưa ông! Tôi sẽ giải quyết viê ̣c này ngay a ̣!”
<Ax, bao lâu nữa mới ha ̣ cánh vâ ̣y?>
<Mười phút.>
<Thôi đươ ̣c. Mo ̣i người ra phı́a sau đuôi máy bay đi! Phải chuồn ngay

khỏi khoang ha ̣ng nhất này mới đươ ̣c!>

Tu ̣i tôi vo ̣t lên. Sáu con ruồi cất cánh cùng mô ̣t lúc. Cả đám ào ào

phóng do ̣c trần, chui qua tấm màn ngăn cách giữa khoang ha ̣ng nhất và
khoang khách thường.

Tôi đã nghı̃ như thế là an toàn. Nhưng…
Tôi cảm thấy không khı́ rung lên khi mô ̣t vâ ̣t thể to lớn bay thẳng la ̣i

phı́a tôi.

Tôi khư ̣ng la ̣i, xoay mı̀nh vo ̣t sang phải đúng lúc năm ngón tay, ngón

nào ngón nấy to bằng cây gỗ đỏ, bay sươ ̣t qua, ta ̣o ra cả mô ̣t cơn lốc
giữa không trung.

Tôi đáp xuống trần, cố lấy la ̣i bı̀nh tı̃nh. <Má ơi, xém nữa là tiêu đời,>

tôi lầm bầm. <Mo ̣i người ổn cả chứ? Mı̀nh còn bao nhiêu thời gian nữa
vâ ̣y, Ax?>

Tôi không nghe đươ ̣c câu trả lời của ảnh vı̀ mô ̣t bàn tay đã â ̣p tới tôi lần

nữa. Tôi vo ̣t ra khỏi trần, vo ve đôi cánh, ta ̣t ngang… và bi ̣ giáng bởi bàn
tay thứ hai. Cái bàn tay đã xòe sẵn ra để đón lõng tôi.

<Áááááá!> Bàn tay đó chô ̣p đươ ̣c tôi mất rồi! Tôi bi ̣ ép vào mô ̣t bức

tường thi ̣t. Tôi cố vo ve cánh, nhưng tôi lâ ̣p tức nhâ ̣n ra rằng mô ̣t cánh của
tôi đã bi ̣ rách bươm. Tôi không thể trốn cha ̣y đươ ̣c nữa!