ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1677

qua kể từ khi chúng tôi biến hı̀nh trong phòng vê ̣ sinh.

Cuối cùng, tôi cảm thấy mô ̣t rung đô ̣ng ma ̣nh, gây cảm giác khó chi ̣u, khi

các đô ̣ng cơ đưa máy bay lên cao, lên cao nữa. Tôi nhâ ̣n ra mı̀nh đang đâ ̣u
trên lớp bo ̣c của chiếc loa khi cô tiếp viên nhắc nhở mo ̣i người thắt dây an
toàn. Âm thanh xém nữa đã hất văng tôi ra khỏi chỗ đâ ̣u.

Quờ qua ̣ng bay lòng vòng mất mô ̣t phút tôi la ̣i đâ ̣u lên chốt khoá của giá

hành lý trên nóc.

<Mo ̣i người sao rồi?> tôi hỏi.
<Hai chu ̣c phút rồi đấy!> Ax thông báo.
<Marco, chuyến này bay hết bao lâu vâ ̣y?>
<Mô ̣t giờ ba mươi phút. Tu ̣i mı̀nh chı̉ có mười lăm phút để ra khỏi máy

bay và hoàn hı̀nh thôi đấy…>

<Hơi eo he ̣p nhı̉,> Rachel nói.
<Ừ.>
Chẳng có viê ̣c gı̀ để làm khi chiếc máy bay lăn bánh rầm râ ̣p trên đường

băng và rồi cất cánh lên không trung. Đi máy bay thường là chán òm, chı̉
hấp dẫn mỗi chỗ đươ ̣c cho ăn thôi.

Thiên đi ̣a ơi, ba ̣n sẽ không thể nào hı̀nh dung nổi cái cơ thể ruồi của tôi

muốn sà xuống, tấp lên món thi ̣t nướng và nhào vô món nước sốt tung toé
xung quanh đı̃a như thế nào đâu.

Nhưng làm vâ ̣y thı̀ có khác nào tự sát.
<Ê, ăn thức ăn trên máy bay như vâ ̣y mà thấy ngon hơn đấy,> Marco

nói.

<SAO CƠ?>
<Thoải mái đi, đây là đồ ăn thừa mà. Tui đang đâ ̣u trên mấy món ăn

thừa nè.>

<CÁI GÌ?>
“Xin lỗi cô, máy bay này hı̀nh như có quá nhiều ruồi thı̀ phải.”
Tôi nghe gio ̣ng than phiền của mô ̣t hành khách. Lời nói đó khiến tôi phát

hoảng.

<Mấy bồ nghe rồi chứ?>
<Nghe cái gı̀?> Tobias hỏi. <Ai cũng nói chuyê ̣n ào ào. Cả chiếc máy