<Câ ̣u ấy đang hấp hối,> Cassie kêu lên. <Khoan đã! Mı̀nh có ý này…>
Ôi, Cassie tốt bụng, tôi nghı̃. Cassie tốt bụng. Nhỏ thật xinh xắn. Nhỏ
không nghı̃ thế đâu, nhưng đúng là nhỏ thật xinh xắn. Phải. Tôi hồi
tưởng la ̣i ngày tu ̣i tôi gă ̣p nhau lần đầu tiên… Rồi Rachel xuất hiê ̣n. Ở
trường phải không nhı̉? Không, đó là… đó là ở…
Bất chơ ̣t, những con quái vâ ̣t ở đâu ùa đến bu quanh tôi. Chúng có
những con mắt bự chù hu ̣ như long lanh bởi hàng ngàn bề mă ̣t nhỏ li ti.
Chúng có những că ̣p cánh mỏng dı́nh… Và chúng túm lấy tôi bằng những
cái cẳng có vuốt.
<Ôi, Jake đáng thương,> mô ̣t gio ̣ng mếu máo vang lên đầy thất vo ̣ng.
<Tu ̣i mı̀nh có xúc theo đám ruô ̣t này không đây, hay phải làm sao?>
<Chı̉ cần khẩn trương lên thôi!>
<Jake! Cố cầm cư ̣ nha bồ. Đừng có bỏ tu ̣i mı̀nh nha.>
<Jake, bám lấy. Bám lấy, tu ̣i mı̀nh sẽ cứu bồ.>
Và rồi có mô ̣t cú xóc khủng khiếp.
<ÁÁ! Ôi, trời ơi. Cái cẳng mı̀nh đang nắm rớt mất tiêu rồi!>
<Mı̀nh không thể bám đươ ̣c nữa rồi. Cánh của mo ̣i người đâ ̣p loa ̣n xa ̣
cùng lúc thế này…>
<Đừng để câ ̣u ấy chết! Đừng để câ ̣u ấy chết!>
Tôi nổi lềnh bềnh giữa không trung. Giờ thı̀ tôi cảm thấy rất thanh thản.
Rất êm di ̣u. Mă ̣c dù khi tôi nhâ ̣n ra mô ̣t nửa cơ thể tôi đã mất tiêu, tôi cũng
thấy lo lo, nhưng đó không phải là nỗi lo chuyê ̣n gı̀ đang xảy ra với mı̀nh,
mà là, giống như kiểu lo lắng khi đang xem TV tới cảnh hồi hô ̣p ı́.
<Đươ ̣c rồi, đươ ̣c rồi. Tới phòng vê ̣ sinh rồi đó. Jake! Hoàn hı̀nh le ̣
đi!>
<Nào Jake, biến la ̣i thành người đi!>
Tu ̣i nó đang la hét chuyê ̣n gı̀ ấy nhı̉? Sao cứ hét toáng lên và lay tôi mãi
thế.
<Jake, Cassie đây nè. Bồ nghe mı̀nh nói không vâ ̣y. Hoàn hı̀nh ngay đi.
Hoàn hı̀nh ngay đi mà.>
Cassie. À, phải rồi. Cassie. Tôi mến Cassie lắm…
<Jake, hoàn hı̀nh đi! Biến thành người đi chứ!>