"Đó là mô ̣t chuyê ̣n không hay," Cassie nói.
"Ồ, ừ, đúng thế. Nhưng mı̀nh không sao. Không có gı̀ ghê gớm cả."
Cassie gâ ̣t đầu và để tôi bước đi. “Ừ, đúng, Jake à, sơ ̣ hãi là bı̀nh
thường, có sao đâu."
“Không, không sao đâu. Mı̀nh ổn mà,” tôi nói và cố đứng dâ ̣y, nhưng
hai đầu gối tôi vẫn cứng đờ. Tôi ngả lưng ra ghế và ép mı̀nh từ từ đứng
dâ ̣y.
Rachel đã đến văn phòng của hãng Western Union để nhâ ̣n tiền gởi qua
ma ̣ng trước đó. Nhỏ mua giày dép cho tu ̣i tôi ta ̣i mô ̣t cửa hiê ̣u ở sân bay.
Những đứa khác vừa ra khỏi phòng vê ̣ sinh nam. Hơi bi ̣ lâu vı̀ Tobias
và Ax còn phải thực hiê ̣n thêm mô ̣t lần biến hı̀nh thành người nữa.
“Ổn không đó, bồ tèo?” Marco hỏi.
Tôi cố ră ̣n mô ̣t nu ̣ cười gươ ̣ng ga ̣o. "Khá hơn rồi," tôi nói. "Mı̀nh khoái
ruô ̣t gan mı̀nh phải nằm trong bu ̣ng thay vı̀ vung vãi khắp nơi."
"Ừ, ruô ̣t gan chả nên nhı̀n thấy ánh sáng mă ̣t trời," Tobias đồng ý.
"Thế thôi nha, kể ra thı̀ cũng ớn thiê ̣t đấy, nhưng bây giờ tu ̣i mı̀nh đã đến
đươ ̣c đây rồi. Còn nhiều viê ̣c phải làm lắm. Marco, kế hoa ̣ch là sao nhı̉?”
“Tu ̣i mı̀nh bắt xe buýt vô khu trung tâm. Tòa nhà WAA nằm ở đó mà.
Lı̉nh vô trỏng, su ̣c vô máy tı́nh lấy thông tin rồi trở ra đây đón máy bay về
nhà.”
“Hy vo ̣ng là tòa nhà WAA này không nguy hiểm như trên cái máy bay
chết tiê ̣t đó,” Rachel nói.
“Ê, tu ̣i mı̀nh lấy hãng hàng không khác bay về đi,” Marco nói. “Lựa
chiếc nào ở trển người ta khoái ruồi ấy.”
Tôi cố gươ ̣ng cười. Tôi chẳng muốn bay về trong lốt ruồi tı́ nào…
Tu ̣i tôi đón xe buýt vào trung tâm thành phố. Tu ̣i tôi xuống xe, hỏi thăm
mô ̣t cha khá kỳ quă ̣c đường tới Văn phòng Ma ̣ng truy câ ̣p Hoa Kỳ. Nó
cách đó chı̉ vài tòa nhà.
Do ̣c đường tới Văn phòng Ma ̣ng Truy Câ ̣p Hoa Kỳ, tu ̣i tôi dừng la ̣i ở
mô ̣t cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Ax phát rồ lên, mút lia li ̣a những bi ̣ch nước
chấm.
Người bán hàng tống cổ chúng tôi ra ngoài. “Tu ̣i bây làm ơn xéo giùm