ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1684

đi. Nhớ mua cho thằng ba ̣n khùng của tu ̣i bay mô ̣t chai sốt Tabasco đi
nhé.”

“Tabasco là gı̀ vâ ̣y? Ta-ba-sco. Sco. Nó có thơm không, nó có nhiều

mùi vi ̣ không?” Ax nêu thắc mắc khi cả bo ̣n đi do ̣c lề đường, xách theo
mấy bi ̣ch đồ ăn để nhấm nháp.

“Thơm, nhiều mùi vi ̣. Anh sẽ thı́ch món đó là cái chắc,” Rachel nói.
Tòa nhà WAA cao chừng hai chu ̣c tầng và trông chả hiê ̣n đa ̣i chút nào.

Tu ̣i tôi lảng vảng xung quanh đó, suy tı́nh phải làm gı̀ kế tiếp. Đúng lúc đó
mô ̣t chiếc xe buýt tới và mô ̣t đám những ông bà cu ̣ bắt đầu lu ̣c đu ̣c ra khỏi
xe.

Mô ̣t anh chàng bước ra từ tòa nhà WAA, miê ̣ng toe toét cười, bắt tay

rối rı́t người trưởng nhóm của đoàn người trên xe buýt.

“Quý vi ̣ tới đúng giờ thiê ̣t. Nếu quý vi ̣ đã sẵn sàng, ta bắt đầu ngay

chuyến tham quan nhé.”

Tu ̣i tôi đưa mắt nhı̀n nhau. “Ho ̣ tổ chức tham quan thiê ̣t sao?” Tobias

hỏi.

“Chắc là vâ ̣y rồi, tu ̣i mı̀nh bám theo ho ̣ liền đi.”
Tu ̣i tôi bám vào sau đuôi đoàn tham quan. Không mô ̣t cu ̣ già nào thèm

để ý đến tu ̣i tôi. Nói chung tôi nghı̃ trẻ con hı̀nh như luôn vô hı̀nh đối với
những người già cả
, trừ phi chúng là cháu nô ̣i, cháu ngoa ̣i của ho ̣ hoă ̣c khi
chúng tỏ ra láo xươ ̣c.

Tu ̣i tôi thı̀ la ̣i rất lễ phép và im ắng, vı̀ vâ ̣y chả thấy ai nói tiếng nào.
“Chắc quý vi ̣ đã biết, Ma ̣ng Truy Câ ̣p Hoa Kỳ là công ty di ̣ch vu ̣ ma ̣ng

lớn nhất nước Mỹ, với hơn chı́n triê ̣u người đăng ký sử du ̣ng,” người
hướng dẫn nói.

“Tốt, coi bô ̣ dễ à nhe,” Marco thı̀ thào vào tai tôi.
“Chưa tới đâu cả mà,” tôi nhắc nhở.
“Xin giới thiê ̣u với quý vi ̣ ‘trung tâm điều hành’ của chúng tôi. Đó là

nơi chúng tôi giám sát những ách tắc và luồng giao thông của toàn bô ̣ hê ̣
thống.”

Marco toét miê ̣ng: "Cứ làm như dễ như trở bàn tay vâ ̣y."
Tu ̣i tôi lên thang cuốn rồi đi do ̣c mô ̣t hành lang có trang trı́ những bức