với hàng hàng nhân viên nam nữ đang ngồi trước máy tı́nh…
Tu ̣i tôi tu ̣t la ̣i, tách khỏi nhóm tham quan để có thể trao đổi riêng với
nhau.
“Nó đó,” tôi nói. “Bây giờ tu ̣i mı̀nh làm sao để chui vô đây?”
"Bây giờ là ban ngày. Có nhiều người quanh đây lắm. Giờ hành đô ̣ng
của tu ̣i mı̀nh thường là ban đêm kı̀a." Rachel nói.
Tôi ngó quanh. Nhóm tham quan đã đi khuất. Sớm muô ̣n gı̀ ai đó
cũng sẽ nhâ ̣n ra tu ̣i tôi lang thang quanh đây. Người ta đang tấp nâ ̣p ra vô
cái trung tâm điều hành phı́a dưới kia. Phải biến hı̀nh thành con thú nào
đây để lo ̣t vào trong đó và xài đươ ̣c bàn phı́m máy tı́nh mà không bi ̣ phát
hiê ̣n? Bài toán đó thiê ̣t khó quá.
Tôi bối rối. Và cũng không ai đưa ra đươ ̣c mô ̣t sáng kiến nào. Tôi nhı̀n
Marco. Nó nhún vai. Tôi nhı̀n sang Rachel.
Rachel nói. “Tu ̣i mı̀nh đốt lửa lên, rồi đơ ̣i khi mo ̣i người cha ̣y khỏi…”
“Rachel à, ho ̣ là những người tốt, những người vô tô ̣i, người bı̀nh
thường, chứ không phải bo ̣n Mươ ̣n xác,” tôi lưu ý nhỏ. “Tu ̣i mı̀nh không
thể cha ̣y lòng vòng gây nguy hiểm cho những người bı̀nh thường đươ ̣c.”
Nhỏ gâ ̣t đầu ra vẻ đã hiểu.
Thế rồi, mô ̣t ý nghı̃ chơ ̣t nảy ra trong óc tôi. "Lốt hı̀nh biến đây: những
con người bı̀nh thường, nhã nhă ̣n."
"Hả?"
"Tu ̣i mı̀nh thu na ̣p ADN của mô ̣t vài người làm viê ̣c ta ̣i đây, biến thành
ho ̣ và thản nhiên bước vào." Ngay khi những lời đó buô ̣t ra khỏi miê ̣ng, tôi
chơ ̣t nghı̃, ui da, có điều không phải trong ý tưởng này.
Cassie nhı̀n tôi nhăn nhó. "Ôi, ý tưởng này có gı̀ đó không hay cho lắm."
"Mı̀nh nghı̃ đó là mô ̣t sáng kiến đó," Marco nói. "Có thể có chút gı̀ đó
vô đa ̣o đức, nhưng đúng là sáng kiến."
"Con người chı́nh là những đô ̣ng vâ ̣t sinh sống ở môi trường đă ̣c biê ̣t
này mà," Ax phát biểu.
"Tu ̣i này cho rằng loài người hơn hẳn những con vâ ̣t,” Rachel phản bác.
"Ta ̣i sao ư?" Nhỏ nhún vai. “Mı̀nh không biết nữa. Chı̉ đơn giản là thế
thôi. Hay chı́ ı́t thı̀ loài người chúng mı̀nh là loài thú cao cấp nhất."