Ông ta sống cũng không xa đây lắm. Hàng ngày ông ta dùng máy bay riêng
để đến văn phòng ở thủ đô….
Tôi thư ̣c sư ̣ thấy mê ̣t mỏi. Tôi có cảm giác mı̀nh có thể làm mô ̣t giấc
kéo dài cả tuần lễ. Nhưng hai ngày cuối tuần là quãng thời gian vui vẻ của
tu ̣i tôi. Mấy ngày đi ho ̣c thı̀ khó chi ̣u hơn. Và ngày mai - Chủ nhâ ̣t - là ngày
nghı̉ cuối tuần cuối cùng rồi.
Tôi đi xuống nhà. Ba me ̣ tôi vừa về tới, tay xách lı́ch kı́ch những bi ̣ch
đồ.
“Chào con, Jake,” ba tôi nói.
“Nè cưng, còn mấy bi ̣ch trong xe nữa đó,” me ̣ tôi bảo và lừ mắt nhı̀n
tôi. “Con đã đi suốt ngày nay giờ la ̣i còn đi ̣nh đi đâu nữa hả?”
Tôi nhún vai. “Có chuyê ̣n gı̀ hả me ̣?”
“Đến bữa tối rồi đấy. Có cá hồi me ̣ mua hôm qua,” me ̣ tôi nói. “Lần
trước me ̣ nấu con có vẻ thı́ch ghê lắm. Me ̣ mua món đó chủ yếu là vı̀ con
đó.”
Tuyê ̣t! Tôi mı̉m cười. “Đã quá. Thôi de ̣p thằng Marco đi. Con khoái ăn
món cá hồi quá rồi nè.”
Tu ̣i tôi cố không dùng điê ̣n thoa ̣i quá nhiều. Đường dây điê ̣n thoa ̣i rất dễ
bi ̣ nghe trô ̣m. Hơn nữa, chẳng bao giờ tôi biết đươ ̣c Tom có lén nhấc máy
lên nghe hay không. Do đó, tôi không thể điê ̣n thoa ̣i cho Marco hay Rachel
đươ ̣c. Tôi buô ̣c phải tự nghiên cứu thôi. Nếu tu ̣i tôi đô ̣t nhâ ̣p vào trong tòa
dinh thư ̣ rô ̣ng rinh của Joe Bob Fenestre, tu ̣i tôi cần phải dự kiến xem tu ̣i
tôi sẽ phải đối mă ̣t với những thứ gı̀.
Tôi lên phòng mı̀nh bắt tay vào làm vài bài tâ ̣p trong khi me ̣ tôi nấu
nướng. Có tiếng ba tôi go ̣i với lên, nói rằng kênh Showtime đang phát la ̣i
trâ ̣n đấu mà trước đó muốn xem phải trả tiền. Thế là tôi bê luôn bài tâ ̣p
xuống dưới nhà, vừa làm vừa xem tivi.
Rồi đến bữa ăn. Bốn người chúng tôi. Như những ngày xa xưa.
Ba tôi bắt đầu huyên thuyên mô ̣t câu chuyê ̣n dài, rắm rối, chán muốn
chết về công viê ̣c của ông. Còn me ̣ thı̀ hỏi tôi và anh Tom về chuyê ̣n ho ̣c ở
trường. Rồi ba chơ ̣t nhâ ̣n ra là ông quên mất mô ̣t đoa ̣n trong câu chuyê ̣n
chán òm đó, và ông thấy phải kể la ̣i đoa ̣n này…