CHƯƠNG 12
T
ôi dám chắc đó là mô ̣t tòa nhà rất đe ̣p. Nhưng tôi không thâ ̣t sự
trông thấy nó đe ̣p như thế nào. Tất cả những gı̀ tôi nhı̀n thấy qua nhãn
quan mờ đu ̣c của con tê giác là những bức tường và những lối ra vào.
Nhưng ı́t ra tu ̣i tôi đã đoán đúng rằng tòa nhà này có những hành lang rô ̣ng.
Đủ rô ̣ng để cơ thể tê giác của tôi lo ̣t đươ ̣c vào.
Và trần nhà cũng đủ cao để Tobias, Cassie và Marco có thể bay đươ ̣c.
Cả bo ̣n hối hả tı̀m kiếm từng phòng, từng phòng mô ̣t. Tı̀m kiếm bằng những
nhãn quan tốt hơn của loài người và những thı́nh giác có thể phát hiê ̣n ra
âm thanh của mô ̣t chú chuô ̣t đang thở phı̀ phò ở cách xa mô ̣t chiều dài bằng
cỡ sân bóng đá.
Tu ̣i nó sử du ̣ng để tôi mở các cánh cửa.
<Jake, mở cánh cửa này coi,> Marco chı̉ vừa nói xong, tôi đã xoay la ̣i
nơi nó chı̉ dẫn, húc cái khuôn mă ̣t xương xẩu khổng lồ của tôi vào và cánh
cửa liền vỡ tung ra thành từng mảnh.
Rắắắccc! Rầầầmmm!
<Tu ̣i mı̀nh đang biến dinh thự này thành đống hoang tàn,> Cassie nói.
<Cầu mong, ông ta đúng là mô ̣t tên Mươ ̣n xác.>
<Ổng dư sức sửa la ̣i mấy cái cửa này mà,> Marco nói.
<Ý mı̀nh không phải thế,> Cassie đáp và rồi nhỏ kêu lên <Jake, mở
cánh cửa này nào.>
Rrrrắắắccc!
<Không có gı̀ cả,> Tobias kêu khổ. <Không có, không có, rồi không có.
Không có gı̀ trong tất cả những căn phòng này. Mà ở đây phải đến cả trăm
phòng chứ ı́t sao…>
<Tobias nói đúng đó. Thời gian của tu ̣i mı̀nh ca ̣n rồi,> Cassie nói.
<Tu ̣i mı̀nh làm sai kiểu rồi,> tôi nói. <Không thể tı̀m hết từ phòng này
đến phòng khác đươ ̣c. Làm vâ ̣y có mà mất cả giờ. Phải nghı̃ cách khác
thôi. Ax và Rachel có thể ở đâu đươ ̣c nhı̉?>
<Ở căn phòng cuối cùng mà tu ̣i mı̀nh tı̀m chứ đâu,> Marco làu bàu.
<Hay là… khoan đã! Dù hai đứa nó ở đâu thı̀ nhất đi ̣nh cũng phải có người
canh.>