ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1722

<Đúng rồi!> Tôi reo lên. <Dı̃ nhiên là vâ ̣y rồi. Tu ̣i mı̀nh chı̉ có viê ̣c

xu ̣c xa ̣o cho đến khi thấy thứ gı̀ có vẻ đươ ̣c canh gác kỹ lưỡng là đươ ̣c…>

<Mı̀nh lên lầu đây,> Tobias nói rồi vo ̣t lên theo lối cầu thang lớn. Tôi

cha ̣y lung tung trong căn phòng khách rô ̣ng thênh thang. Tôi cứ thế lao đa ̣i
đi. Tôi đã cố không làm gãy đổ quá nhiều đồ đa ̣c, nhưng tôi la ̣i quá cồng
kềnh đã vâ ̣y còn gần như mù nữa chứ. Vı̀ vâ ̣y, trên đường đi của tôi vẫn
nhô ̣n nha ̣o tiếng gỗ gẫy răng rắc, tiếng kı́nh và bı̀nh sứ vỡ toang.

<Lên lối này nè!> Tobias nói lớn.
Và rồi… không vang lớn như trước nhưng vẫn khá lớn…
PẰNG! PẰNG!
<Tobias!>
<Mı̀nh không sao! Nhưng mı̀nh thấy mô ̣t chỗ có hai gã đô con cầm hai

khẩu súng bự đứng canh. Lên lầu coi đi!>

Tôi cố trở mı̀nh la ̣i, quay về phı́a cầu thang nhưng Marco hét lên.
<Úi cha! Có mấy gã đang cha ̣y tới phı́a sau tu ̣i mı̀nh nè. Má ơi, cái tay

hoang tưởng này thuê bao nhiêu tay súng hổng biết nữa? Jake, tu ̣i mı̀nh phải
vươ ̣t qua mấy gã này mới trở la ̣i đươ ̣c cầu thang!>

<Mı̀nh cũng bi ̣ mấy gã đuổi phı́a sau nè!> Tobias hét với xuống từ trên

lầu.

Tôi xoay mı̀nh, hất văng luôn mô ̣t chiếc ghế tràng kỷ. <Lối này hả?>
<Không, sang trái mô ̣t te ̣o!>
Tôi la ̣i xoay và phá sâ ̣p tiếp mô ̣t cái bàn cà-phê. Rồi tôi phóng tới. Tôi

không thể nhâ ̣n ra sư ̣ khác biê ̣t giữa người với rất nhiều ngo ̣n đèn đứng và
tủ sách. Mô ̣t màn sương che phủ đôi mắt tôi. Nhưng tôi đã ngửi thấy hơi
người.

Tôi gầm đầu xuống và húc tới.
PẰNG! PẰNG!
Những viên đa ̣n súng lu ̣c găm vào nhưng không thể xuyên qua lớp da

ngoài của tôi.

BỤP! BỤP! BỤP!
Tôi đã bi ̣ trúng đa ̣n. Tôi lảo đảo. Tôi cảm thấy viên đa ̣n súng ngắn găm

vào vai phải của tôi. Mô ̣t viên thứ hai cắm vào xương mă ̣t tôi.