ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1719

trên mô ̣t nền mờ ảo. Chı̉ vừa đủ để tôi nhâ ̣n ra.

Tôi quay sang ho ̣, và giờ thı̀ toàn bô ̣ bản năng của con tê giác đang làm

viê ̣c. Ho ̣ là mô ̣t mối nguy. Ho ̣ đang thách thức tôi. Và đó là mô ̣t sai lầm.

PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Tê giác thường xuyên bi ̣ bắn giết. Chẳng may cho chúng, có nhiều người

ngốc nghếch đến mức tin rằng sừng tê giác là mô ̣t loa ̣i thuốc. Và cũng có
nhiều người đô ̣c ác đến mức đi tàn sát những con tê giác đang trên đà tuyê ̣t
chủng chı̉ để lấy cái sừng của chúng…

Nhưng những người đó không bao giờ săn tê giác bằng súng lu ̣c. Ba ̣n

muốn bắn tê giác ư? Ba ̣n phải có mô ̣t khẩu súng săn lớn nòng và cực ma ̣nh.
Không thể dùng súng lu ̣c để bắn ra mô ̣t mớ những viên đa ̣n tı́ te ̣o để do ̣a tê
giác đươ ̣c.

PẰNG! PẰNG!
Tôi cảm thấy vâ ̣t gı̀ đó châm vào mă ̣t và vai tôi. Nó làm tôi nổi điên

lên. Tôi càn tới. Không phải là cha ̣y bı̀nh thường nữa, mà là lăn xả vào
với cái đầu cúi gằm và cái sừng chı ̃a lên.

Cha

̣y thôi!”

Mấy người bảo vê ̣ bỏ cha ̣y. Tôi rươ ̣t theo ho ̣. Tôi chı̉ mất khoảng ba

giây để bắt ki ̣p gã đầu tiên. Tôi xông thẳng vào hắn, cảm thấy sự tiếp xúc
với cơ thể mềm ẻo của hắn. Tôi hất đầu lên và… chắc chắn là gã này sẽ
không ngồi đươ ̣c trong mô ̣t thời gian rất dài.

Tôi đã để vuô ̣t mất gã bảo vê ̣ kia. Nhưng không sao. Ho ̣ đâu phải là

mu ̣c tiêu của tôi.

<Chı̉ cho mı̀nh cánh cửa đi!> Tôi hét go ̣i mấy đứa kia.
<Bên trái… đươ ̣c rồi, bây giờ que ̣o phải… đươ ̣c rồi đấy… Bồ đúng là

đồ mù. Trái… phải… tốt. CÀN TỚI ĐI!>

Tôi lao tới.
RẦẦẦMMM!
Tôi có cảm giác như mı̀nh vừa húc vào xe tải. Tôi lùi la ̣i và húc tới lần

nữa.

RẦẦẦMMM! RẮẮẮCCC!
<Má ơi, cửa gı̀ mà cứng ngắc thế này!> tôi nói.