dư ̣ng đứng, tóc vàng, cái bu ̣ng màu nâu-vàng phâ ̣p phồng. Ngay lúc đó,
cánh cửa nhà vê ̣ sinh bâ ̣t mở.
Mô ̣t người đàn ông chân mang giày vải lê bước vô. Ổng tiến về phı́a
bồn cầu. Ổng do dư ̣. Rồi châ ̣m cha ̣p, rất châ ̣m cha ̣p, ổng quay đầu la ̣i.
Cái miê ̣ng người của tôi vừa ki ̣p hiê ̣n ra. Că ̣p môi mo ̣c ra từ những bô ̣
phâ ̣n của con gián đã tan chảy.
“Chào. Ông có thể kêu ổng George Edelman giùm tôi đươ ̣c không?”
Người đàn ông gâ ̣t đầu. “Đươ ̣c chứ.” Ổng quay ra rồi la ̣i quay vào.
“Em có phải người thiê ̣t không đó.”
“Không. Chı̉ là do ông tưởng tươ ̣ng ra thôi.”
“À. Ta sẽ kêu George.”