hổng có lông, cứng cáp, với những chiếc vuốt mâ ̣p bè ở đầu các ngón. Khi
tôi nhı̀n xuống, chúng bi ̣ vă ̣n về phı́a trước. Hai mắt tôi tối sầm la ̣i. Tất cả
những gı̀ tôi nhı̀n thấy chı̉ là ranh giới lờ mờ giữa sáng và tối. Tôi đui,
nhưng mà hổng đui hoàn toàn mà chı̉ gần như đui thôi. Các tiếng đô ̣ng thı̀
mơ hồ văng vẳng, nghe như thể qua mô ̣t lần cửa vâ ̣y đó. Cả khứu giác cũng
chẳng có gı̀ đă ̣c biê ̣t…
Tuy nhiên, mô ̣t giác quan mới trỗi lên â ̣p vô đầy trı́ óc tôi. Mũi tôi háo
hức mô ̣t cách điên cuồng và nha ̣y bén quá sức khiến tôi có thể cảm nhâ ̣n
những luồng không khı́ xung quanh mı̀nh.
Bi ̣ tước hết thi ̣ giác và phần lớn thı́nh giác, tôi cảm thấy kinh hoảng. Tôi
phải chun xuống đào trong lòng đất trong tı̀nh tra ̣ng đui mù và điếc dở như
thế này sao?
Còn nữa… tôi cảm thấy đất co ̣ vô bu ̣ng mı̀nh. Mũi tôi xu ̣c vô đất và
cảm nhâ ̣n đươ ̣c kết cấu, đô ̣ ẩm, đô ̣ cứng của nó.
Chắc chắn là dưới lòng đất tốt lành hơn. An toàn hơn. Ồ phải, ở dưới
lòng đất an toàn hơn rất nhiều.
Với la ̣i, tôi thấy đói.
Tôi bắt đầu đào.
Tôi nghe xa xa có mô ̣t gio ̣ng nói, “Ôi, nhỏ đó bắt đầu vào viê ̣c rồi hử?”
“Với mı̀nh, nhı̀n nó vẫn giống như mô ̣t con chuô ̣t nhà.”
Tôi dùng móng vuốt đào đất và dùng “bàn tay” xúc đất đổ ra đằng sau.
Rồi lă ̣p la ̣i. Nữa. Và bây giờ ham muốn đào trở nên ma ̣nh mẽ hơn rất
nhiều. Tôi phải đào! Xung quanh tôi là những hı̀nh dáng màu xám trên nền
xám, bự và trườn oài. Khi chúng chuyển đô ̣ng, tôi có thể thấy những di ̣ch
chuyển trong khoảng sáng.
Đào! Tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c sự ấm áp của đất kêu go ̣i mı̀nh. Trong phần
mù mờ nào đó của óc tôi, tôi gần như hı̀nh dung ra mô ̣t bức tranh về mô ̣t lỗ
nhỏ êm ấm, ở rất sâu dưới kia, chứa đầy nhóc lá cỏ, nhánh cây và mẩu rác.
Tôi có thể cuô ̣n mı̀nh trong đó khi nào không la ̣ch ba ̣ch đi trong những
đường hang của mı̀nh. Những đường hang mà các con bo ̣ cánh cứng có thể
đào qua và đẻ trứng trong đó cho tôi xơi. Ở đó, trong bóng tối như mực,
cái mũi nha ̣y bén của tôi sẽ cha ̣m vô sự mềm ma ̣i ướt át của mô ̣t con trùn