ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1803

CHƯƠNG 15

L

ên, lên, lên khỏi mă ̣t đất! Lô ̣ thiên! Không có gı̀ ở xung quanh, chı̉ có

không khı́, không khı́, không khı́! Trống trải!

“Này, Rachel. Là anh Jake đây. Chừa chưa. Trı́ não chuô ̣t chũi lấn lướt

em rồi đó.”

Tôi thoát ra khỏi đươ ̣c sự kiểm soát của chú chuô ̣t chũi. Đó là mô ̣t cảm

giác giống như… hừm, giống như là ba ̣n đang ở trong mô ̣t đường hầm tối
thui chòi ra ngoài ánh sáng vâ ̣y. Tôi đã trở la ̣i. Tôi đã là tôi. Tôi, đang
nhı̀n mo ̣i người bằng că ̣p mắt gần như vô du ̣ng của chú chuô ̣t chũi.

<Không đào nữa sao?> tôi nói.
"Ừ, đúng thế,” tôi nghe thấy gio ̣ng Marco lép nhép.
<Mı̀nh chı̉ đang cố xoay xở thôi mà. Này, mı̀nh đến đây để đào, phải

không? Vâ ̣y mı̀nh đang đào đấy thôi, bồ tèo.>

Anh Jake đă ̣t tôi xuống ca ̣nh cái hố nông tôi mới đào.
“Đ… đươ ̣c rồi, Rachel. Em không gă ̣p rắc rối gı̀ hết. Mo ̣i thứ ổn hết cả

rồi.”

Tôi trở la ̣i làm viê ̣c, nhưng bây giờ đất không còn có vẻ mời go ̣i hay ấm

áp nữa.

Tôi đào xuống, đào mãi xuống cho tới khi toàn thân tôi trong đất. Và

bây giờ tôi không còn ẩn náu dưới tâm trı́ mô ̣t con chuô ̣t chũi nữa. Tôi là
mô ̣t con người, đang đào vào lòng đất mô ̣t cách mù quáng.

Ta ̣i sao nó la ̣i kinh khiếp thế nhı̉? Ta ̣i sao nhı̉?
Đất cứ ép chă ̣t xung quanh tôi? Sự thâ ̣t là tôi không thể xoay đươ ̣c

người, không thể thở! Không, tôi thở đươ ̣c. Đấy, tôi đang hı́t thở cơ mà.
Nhưng nỗi hoảng sơ ̣ đó, nỗi kinh sơ ̣ sự ngô ̣t nga ̣t trong bóng tối cứ đeo
đuổi tôi dai dẳng. Tôi có thể dằn nó xuống, tôi có thể tự thuyết phu ̣c bản
thân, song nỗi hoảng sơ ̣ sự ngô ̣t nga ̣t trong tôi quá lớn.

Tôi bi ̣ chôn sống.
Chı́nh xác là: Tôi đang tự chôn sống mı̀nh.
Tôi đào, đào xuống, xuống nữa. Tôi biết mı̀nh nên đào mô ̣t cái hố thẳng

đứng, nhưng la ̣i không thể làm đươ ̣c. Chuô ̣t chũi không thể đào theo cách
đấy. Nó chı̉ có thể đào xiên xuống thôi.