xuống đươ ̣c. Chı̉ dốc xoai xoải thôi. Có thể chı̉ sâu 30 cm thôi đó.>
<Ôi trời,> Tobias than thở. <Như vâ ̣y thı̀ có mà đào suốt đời.>
Chúng tôi thay nhau đào mỗi đứa mô ̣t giờ. Giữa các tua, đứa nào không
phải đào hoă ̣c cảnh giới thı̀ tới tiê ̣m Mickey D’s mua khoai tây chiên với
coca đem về.
Sáu giờ đào cho tới khi mỗi đứa đều đào hết lươ ̣t. Ngày đã hết. Chúng
tôi không thể ở la ̣i lâu thêm đươ ̣c nữa. Phải về nhà thôi.
“Ai mang dây chui xuống đo xem tu ̣i mı̀nh đã xuống sâu đươ ̣c bao nhiêu
cái coi.” Marco gơ ̣i ý.
Chẳng ma nào tı̀nh nguyê ̣n hết. Bô ̣ da ̣ng đứa nào cũng ı̉u xı̀u, mắt thı̀ thất
thần, mồ hôi nhã nhươ ̣i và tái nhơ ̣t do quá căng thẳng vı̀ sơ ̣ hãi và biến hı̀nh
liên tu ̣c.
“Để mı̀nh,” tôi nói. “Đến tua của mı̀nh mà.”
Tôi biến hı̀nh và Cassie buô ̣c đầu mô ̣t sơ ̣i dây vô đuôi của tôi.
La ̣i chun xuống đường hầm. Mỗi đứa chúng tôi đã lần lươ ̣t xuống sâu
hết sức mı̀nh, rồi đào mô ̣t chỗ quành. Sáu chỗ quành tất cả. Tôi đếm lúc đi
qua từng chỗ.
Nếu tôi là người, tôi hẳn sẽ toát hết mồ hôi hô ̣t. Nóng bức và châ ̣t chô ̣i.
Cư ̣c kỳ châ ̣t chô ̣i. Giống như ở trong quan tài vâ ̣y. Ý nghı̃ ấy chơ ̣t nảy ra
trong óc tôi. Hê ̣t như đang ở trong mô ̣t cái quan tài. Hê ̣t như đang bi ̣ chôn
sống. Ba ̣n muốn đấm đá và thét tướng lên để thoát ra ngoài, nhưng không ai
ngoài ba ̣n nghe thấy tiếng thét vı̀ ba ̣n đang ở trong mô ̣t đường hầm sâu dưới
lòng đất. Bi ̣ chôn sống.
Thế rồi mũi tôi đu ̣ng mô ̣t bức tường.Chỗ tâ ̣n cùng. Tôi đã tới chỗ tâ ̣n
cùng của đường hầm. Ba ̣n nghı̃ chắc tôi thở phào chứ gı̀? Không, bây giờ
áp lực phải thoát ra ngoài la ̣i xô tôi tới mức hoảng loa ̣n.
Tôi chı̉ có thể giữ cho mı̀nh vừa vă ̣n khỏi kêu thét lên mà thôi.
Tôi cha ̣y trối chết trở la ̣i theo con đường hầm như có ma đuổi sau lưng.
Ánh sáng đó dẫn lên trên mă ̣t đất phải không? Không, tôi mới đi qua ba
chỗ quành. Hay là bốn nhı̉? Cuối cùng tôi cũng thò đươ ̣c mõm lên khỏi mă ̣t
đất, bò ra khỏi lỗ, bắt đầu hoàn hı̀nh.
Ax đo sơ ̣i dây mà tôi kéo theo xuống hố. <Các ba ̣n muốn đo theo đơn vi ̣