ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1804

Tôi đào. Bao lâu tôi cũng không biết nữa. Có vẻ như là cả mô ̣t thời gian

dài dằng dă ̣c vâ ̣y đó.

Và rồi, đô ̣t nhiên, tôi không chi ̣u nổi nữa. Tôi cần khı́ trời! Tôi ráng lui

la ̣i, nhưng không đươ ̣c.

<Nào nào Rachel. Bı̀nh tı̃nh nào!> Tôi tự bảo mı̀nh. <Chı̉ viê ̣c đào

mô ̣t chỗ quành thôi mà. Đúng là vâ ̣y. Đào rô ̣ng thêm quá hai bên. Ừa. Cứ
vâ ̣y đó.>

Không có không khı́! Ôi, Chúa ơi, tôi bi ̣ chôn sống rồi!
<Không! Không! Tiếp tu ̣c. Phải đào rô ̣ng ra, ta ̣o mô ̣t chỗ quay đầu.>
Tôi cào mô ̣t cách điên cuồng với hai “bàn tay” của mı̀nh, xúc đất về

phı́a sau thân mı̀nh, để hai chân tiếp tu ̣c đùn đất ra sau.

Và mô ̣t cái hốc từ từ hiê ̣n ra. Mô ̣t cái hốc rô ̣ng chừng vài cen-ti-mét ăn

vô hai bên vách đường hầm. Tôi tı̀m cách quay mı̀nh la ̣i. Chưa đươ ̣c. Đào
thêm nữa đi. Đào trong bóng tối đui mù.

Cuối cùng… rồi! Tôi quay người la ̣i đươ ̣c rồi. Cái mũi rất nha ̣y của tôi

cảm thấy đường hầm trống trải mở ra trước mắt mı̀nh. Nó không đươ ̣c nhẵn
nhu ̣i và còn lâu mới hoàn hảo, nhưng vẫn là mô ̣t đường hầm.

Tôi cha ̣y cuống lên qua những khoảng trống châ ̣t he ̣p tuyê ̣t vo ̣ng tı̀m

kiếm khı́ trời!

Mũi tôi nhô ra ánh sáng. Chói chang muốn đui con mắt luôn.
“Rachel quay la ̣i rồi,” Cassie reo lên. “Rachel, bồ ổn không?”
<Ừa. Ổn lắm,> tôi nói xa ̣o.
“Bồ xuống sâu đến chừng nào rồi? Bồ đã xuống đươ ̣c hai mươi phút rồi

đó.”

Hai mươi phút thôi ư? Không. Phải mô ̣t giờ là ı́t.
<Mı̀nh…ừm, mı̀nh cũng chẳng biết nữa.> Tôi ráng hı̀nh dung cái đường

hầm mà tôi chưa thực sự nhı̀n thấy mà chı̉ cảm thấy thôi. Nó dài đươ ̣c
chừng nào nhı̉? <Mı̀nh đoán là, mı̀nh cũng chẳng biết đâu, có thể đươ ̣c
khoảng mô ̣t mét rưỡi gı̀ đó thôi.>

“Mô ̣t mét rưỡi theo phương thẳng đứng?” anh Jake huýt mô ̣t tiếng. “Khá

tốt đó. Trần của vũng Yeerk có lẽ sâu đô ̣ mười lăm mét gı̀ đó.”

“Hổng đươ ̣c thẳng đứng đâu,> tôi nói. <Chuô ̣t chũi không thể đào thẳng