CHƯƠNG 18
T
ứ chi tôi đã xuất hiê ̣n và tôi phải chống hai bàn tay xuống để đứng
dâ ̣y. Đó là điều duy nhất tôi thấy thoải mái vı̀ nỗi hoảng sơ ̣ sự tù túng của
tôi đã hoàn toàn bay biến.
<Làm gı̀ mà bồ la toáng lên thế, Rachel?> Tobias gắt gỏng. <Mı̀nh đang
cố lấy la ̣i lông vũ trong đám lùng nhùng này đây.>
Tôi nhỏm dâ ̣y. Tôi đứng lên, ngẩng đầu và tôi phát hiê ̣n ra rằng cái hang
không cao như tôi nghı̃. Đấy, đầu tôi gần như bi ̣ bao bo ̣c bởi những con dơi
mềm, ấm. Đúng là chı̉ còn có mô ̣t viê ̣c phải làm.
“Marco,” tôi nói. “Đảm bảo là bồ phải dướn người rồi. Hãy kiễng chân
lên nhé.”
“Ááááá!” câ ̣u ta hét lên. “Ôi, thú vi ̣ quá heng, Rachel. Thế mà đòi làm
người lớn!”
“Cái gı̀, mı̀nh đòi còn bồ thı̀ không chắc, à, chı̉ vı̀ bồ lùn xı̉n phải
không?”
Và rồi, điều kỳ la ̣ xảy ra, cả đám tu ̣i tôi đều cười khúc khı́ch. Bốn mét
rưỡi sâu dưới lòng đất, trong mô ̣t cái hang dơi tối thui, mù dở, mất phương
hướng, sơ ̣ hãi và người dı́nh đầy phân dơi, tu ̣i tôi cười khúc khı́ch.
“Đây rồi. Mı̀nh túm đươ ̣c mô ̣t con dơi rồi nè,” tôi nói. Tôi đưa nó cho
Tobias. Tôi không sơ ̣ dơi. Tôi đã từng biến thành dơi mô ̣t lần rồi.
<Cám ơn bồ.>
“Coi chừng, câ ̣u ta xực nó mất,” Marco nói.
“Mấy bồ biết không,” anh Jake nói đều đều trong khi chờ Tobias thu
na ̣p ADN của con dơi, “ngay khi ông Edelman nói ‘ngũ cốc vi ̣ gừng và lá
phong’, mı̀nh đã biết vu ̣ này sẽ kết thúc rất ngu ngốc.”
“Ngũ cốc ăn liền vi ̣ gừng và lá phong,” Caissie chı̉nh la ̣i.
“Cuô ̣c chiến kết thúc bằng ngũ cốc chưa bao giờ đươ ̣c ghi chép trong sử
sách, mấy bồ biết không?” Anh Jake nói tiếp. “Trâ ̣n Gettysburg? Chẳng
dı́nh dáng gı̀ đến ngũ cốc. Cuô ̣c chiến ở Trung Đông? Chẳng bên nào dùng
ngũ cốc. Hay trâ ̣n Bão táp Sa ma ̣c? Cũng không có ngũ cốc.”
<Xin lỗi, nhưng ngũ cốc là cái gı̀?> Ax hỏi.
“Mô ̣t loa ̣i thư ̣c phẩm,” Cassie giải thı́ch.