CHƯƠNG 21
T
hành hı̀nh người hoàn toàn, tôi la ̣i bắt đầu biến hı̀nh lần nữa.
Tôi cần phải đến cuối chân cầu để công viê ̣c đươ ̣c hoàn thành. Tôi sẽ
trở nên rất, rất bé. Cho nên khoảng cách từ chỗ tôi đứng đến chân cầu cũng
phải rất, rất nhỏ.
Tôi sắp thư ̣c hiê ̣n mô ̣t cuô ̣c biến hı̀nh mà tôi đã từng thề sẽ không bao
giờ làm la ̣i.
Người tôi co rút la ̣i trong khi tôi nhı́ch đến cuối cây cầu. Khi hai cánh
tay của tôi vô du ̣ng thı̀ tôi đa ̣p chân.
Mô ̣t că ̣p chân mo ̣c ra thêm từ giữa mı̀nh tôi. Mô ̣t că ̣p râu phu ̣t ra trên
trán tôi. Thân hı̀nh tôi thắt la ̣i thành ba khúc. Tôi nhı̀n giống như mô ̣t cái
đồng hồ cát có đầu. Da tôi cứng la ̣i như móng tay người. Cũng giống như
bô ̣ xương ngoài của loài gián vâ ̣y. Nhưng tôi không biến thành gián. Mà
thành mô ̣t sinh vâ ̣t nhỏ hơn nhiều. Gián vẫn có thể bi ̣ nhı̀n thấy. Mô ̣t con
gián sẽ to như mô ̣t con voi nếu đem so với con vâ ̣t tôi chuẩn bi ̣ biến thành.
Người tôi ngắn la ̣i còn chưa tới hai phân, và vẫn tiếp tu ̣c co rút. Tôi đang
trở thành mô ̣t con vâ ̣t khủng khiếp mà tôi đã từng biến hı̀nh.
Tôi đang biến thành kiến.
Tôi co rút đến khi cái mái thấp của cây cầu bên trên tôi như cách xa cả
chu ̣c dă ̣m.
Tôi liên tu ̣c tı̀m cách ngoi lên mă ̣t nước. Và chẳng bao lâu tı́nh nổi tự
nhiên và kı́ch thước nhỏ bé của tôi khiến tôi dễ dàng leo lên đầu những con
sóng nhỏ.
Tôi quan sát xung quanh mô ̣t lần chót với đôi mắt đang mờ dần. Tôi biết
rằng mı̀nh sẽ gần như đui mù vı̀ vâ ̣y tôi cần mô ̣t phương hướng để biết
mı̀nh đang ở đâu.
Mô ̣t cây tru ̣ khổng lồ, bư ̣ gấp năm mươi lần cây xı́ch tùng, sừng sững
trước mă ̣t tôi, ngay trước mă ̣t tôi.
Hai con mắt tôi mờ ti ̣t như thể có ai đó đô ̣t ngô ̣t tắt công tắc đèn vâ ̣y đó.
Tôi gần như mù. Còn mù hơn cả chuô ̣t chũi nữa. Tất cả những gı̀ tôi có thể
nhı̀n thấy là những đường nét mơ hồ vă ̣n ve ̣o giữa ánh sáng và bóng tối.
Những cái bóng. Nhưng tôi biết mı̀nh đang ở đâu.