“Ơ…nó chı̉ là mô ̣t thứ ngũ cốc thôi. Mô ̣t thứ mà con người kêu là bã
nho khô. Cơ thể con người cần có chất xơ để tiêu hoá cho tốt, cho nên…”
Người đàn ông cắt lời cô. Hắn mở hô ̣p ra và hı́t, rồi giơ ra cho cô thấy.
“Chẳng có nho nhiếc gı̀ hết. Đừng có lên mă ̣t da ̣y ta về con người nha. Ta
đã ở trong thân thể của vâ ̣t chủ này hai mươi năm rồi đó. Và ta dư biết mùi
lá phong với gừng thế nào. Đồ ngốc. Cô thâ ̣t là ngu xuẩn y như lũ người kia
với loa ̣i ma tuý của chúng. Ta chẳng bao giờ mong có ngày trông thấy
những tên Yeerk ngu xuẩn tới mức hành xử như con người thế này…” hắn
hất đầu. “Lôi nó đi.”
Tên Hork-Bajir lôi cô gái vô toà nhà. Gã đàn ông đưa cái hô ̣p giấy cho
mô ̣t tên Mươ ̣n xác khác. “Quá nhiều kẻ trong chúng ta đã trở nên nghiê ̣n
ngâ ̣p. Tu ̣i người làm vâ ̣t chủ này có thể quá xảo quyê ̣t. Thu giữ cái này
trong tủ tang vâ ̣t hàng lâ ̣u.”
“Trong đó sắp hết chỗ rồi. Người ta đã ti ̣ch thu hơn trăm ký lô chất này
rồi.”
Mô ̣t trăm ký lô?
“Hay lắm, cơ hô ̣i đã tới,” tôi thı̀ thầm.