CHƯƠNG 3
N
gày hôm sau, Marco, Rachel và tôi đâ ̣u co ro trên bê ̣ cửa sổ tầng ba
bên ngoài phòng bê ̣nh riêng của Hewlett Aldershot Đê ̣ Tam trong lốt
những con mòng biển.
Theo như lời các ba ̣n Người của tôi, mòng biển
giống bồ câu, chúng có thể xuất hiê ̣n ở bất cứ đâu mà chả khiến ai nghi ngờ
cả. Tôi dám chắc là ho ̣ nói đúng cho dù tôi chẳng có chút ý niê ̣m gı̀ về
chim bồ câu hay hı̀nh dung đươ ̣c thế nào là loài chim
“đáng ngờ” cả.
Tôi vừa nói về những điều mà ai cũng biết cả rồi. <Lão Chapman húc
xe vào anh chàng này chı̉ vı̀ ổng không chi ̣u đựng nổi cái tên đó.>
Rachel thở dài thườn thươ ̣t. <Sao anh Jake la ̣i bắt mı̀nh thực thi nhiê ̣m
vu ̣ cùng với bồ cơ chứ, hả Marco?>
<Cái gı̀, bô ̣ tôi không có ý kiến chắc? Tu ̣i mı̀nh đã co ro trên cái gờ
tường ngu ngốc này cả tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó. Tui, bồ và Ax nè.>
<Mới chı̉ có mô ̣t tiếng rưỡi thôi sao?> Rachel than thở. <La ̣ nhı̉, phải
lâu hơn thế nhiều chứ. Trong khi tu ̣i mı̀nh trò chuyê ̣n, thời gian chı̉ nhı́ch có
từng tı́, từng tı́, Marco à. Cà rề, cà rề,…>
<Kỳ quá đi.>
<Thư ̣c tế là mới chı̉ có mô ̣t giờ mười tám phút, theo giờ của các ba ̣n
thôi,> tôi nói.
<Cái gı̀ mà theo giờ của các ba ̣n,> Marco phản bác. <Nó cũng là giờ
của bồ đấy, Ax-ngố à. Đây là Trái Đất. Bồ đang bi ̣ mắc ke ̣t ở đây. Này,
hãy chấp nhâ ̣n và chı̉nh la ̣i đồng hồ theo giờ đi ̣a phương luôn đi, anh ba ̣n.>
Marco chán. Tất cả chúng tôi đều chán. Mỗi khi buồn chán, Marco
thường trở nên cáu bẳn.
Chúng tôi vẫn tiếp tu ̣c đâ ̣u bên ngoài phòng bê ̣nh của Hewlett Aldershot
Đê ̣ Tam. Đây đã là ca trực thứ hai của chúng tôi rồi.
Ca mô ̣t của chúng tôi
bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài gần hai giờ giới ha ̣n biến hı̀nh, rồi đến phiên
của Hoàng tử Jake và Cassie, và giờ la ̣i đến lươ ̣t chúng tôi.
<Mı̀nh chẳng ham chôn chân ở đây trong mô ̣t ngày thứ Bảy đe ̣p trời như
thế này, trong khi còn có hàng đống công viê ̣c mua sắm ở tiê ̣m Lı́nh Thuỷ
Tốc Hành đang chờ,> Rachel phàn nàn. <Mı̀nh bay loanh quanh mô ̣t chút
nha!>