ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1887

Cassie quay qua tôi “Ax, có thể hấp thu ADN chı̉ với máu đươ ̣c

không?”

<Có lẽ đươ ̣c.>
“Máu ư?” Rachel nhăn nhó. “Tu ̣i mı̀nh sẽ lấy máu của anh chàng đó hả?

Eo ơi, mı̀nh không nhúng tay vào đâu. Lỡ bi ̣ lây nhiễm viêm gan siêu vi
hay HIV thı̀ sao? Í e ̣.”

<Bê ̣nh tâ ̣t không lây truyền trong quá trı̀nh thâu na ̣p> tôi nói ngay. <Quy

trı̀nh thâu na ̣p chı̉ tiếp nhâ ̣n ADN mà thôi. Rồi ADN đó sẽ đươ ̣c tách ra,
đươ ̣c gói ghém cẩn thâ ̣n trong dòng máu của chúng ta ở nhiê ̣t đô ̣ siêu
thấp… vı̀ vâ ̣y nó rất bền vững… những phân tử hı̀nh cầu ı́. Các ba ̣n biết
không…>

"Tui cho rằng bô ̣ não của tôi vừa mới ngủ gu ̣c đấy," Marco ngắt lời tôi.

“Tóm la ̣i là máu sẽ an toàn đối với chúng ta. Vâ ̣y, Cassie nè, làm thế nào
chúng ta có thể lấy đươ ̣c máu của anh ta?”

Cassie giải thı́ch cho cả hô ̣i cùng nghe…
Tất cả mo ̣i người, kể cả Tobias đều thốt lên mô ̣t từ “gớm.” Các ba ̣n ấy

nói từ đó thâ ̣t to và nhắc đi nhắc la ̣i nhiều lần.

Thời gian tôi sống giữa loài người, tôi đã ho ̣c đươ ̣c mô ̣t điều. Mỗi khi

ho ̣ nói thứ gı̀ đó gớm, thı̀ quả đúng là nó gớm thâ ̣t.