ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1894

<… rối loa ̣n…>
Tôi lo ̣t thỏm vào mô ̣t bu ̣i râ ̣m. Nó đỡ tôi khỏi bi ̣ sốc nhưng cũng khiến

tôi trươ ̣t ngã. Tôi lăn lông lốc, cố ngoi lên nhưng rồi nhâ ̣n ra mı̀nh bi ̣ ke ̣t
cứng trong mớ cành cây lı̃a chı̃a, phủ đầy gai.

Đùng đùng! Đoàng đoàng!
Tu ̣i lı́nh gác từ cửa sổ vãi đa ̣n xuống như mưa. Đa ̣n bay léo chéo, băm

nát cây lá và găm vào mô đất lầy lô ̣i xung quanh tôi.

Vũ khı́ của loài người đươ ̣c chế ta ̣o dựa trên nguyên lý: mô ̣t viên đa ̣n

bằng kim loa ̣i chứa thuốc nổ cha ̣y do ̣c trong mô ̣t cái ống và phát nổ khi ra
khỏi ống. Cái ống dài này khiến viên đa ̣n phải xoay tròn, nâng cao đô ̣
chı́nh xác. Nó không giống như Súng Tia Nghiê ̣t của bo ̣n Yeerk hay Máy
Cắt của người Andalite, nhưng la ̣i rất hữu hiê ̣u khi muốn ta ̣o nên những cái
lỗ tròn lớn, nham nhở trên người ba ̣n.

Tôi cần phải thu nhỏ, thâ ̣t nhỏ để thoát khỏi chỗ này.
Tôi bắt đầu biến hı̀nh thành con muỗi.
<Vào đươ ̣c rồi!> Tôi nghe tiếng Hoàng tử Jake. <Ax, bồ có sao không?

Hı̀nh như có tiếng súng, phải không,

nhưng trong lốt muỗi này, tu ̣i này chı̉

nghe văng vẳng thôi.

>

<Đúng

là tiếng súng

đấy,> tôi đáp cu ̣t ngủn.

<Bồ không sao chứ?> Tobias quan tâm hỏi.
<Không hẳn.

Nhưng tôi hy vo ̣ng sẽ sớm

… nếu như tôi sống đươ ̣c đến

lúc đó,> tôi tiếp khúc sau không thành lời.

Tôi co rút thâ ̣t gấp. Tiếng súng rền văng vẳng xa xa, rồi la ̣i vo ̣ng về mỗi

lúc mỗi gần hơn.

“Cảnh sát!” Tôi nghe tiếng mô ̣t con người ở phı́a trên tru lên. “Chúng ta

đừng

để bi ̣ bắt.”

“Nếu để xổng mất tên Andalite đó thı̀ còn tê ̣ hơn bi ̣ bắt nữa đó! Cứ bắn

tiếp đi!”

“Tao chẳng biết mı̀nh đang bắn vào cái gı̀ nữa. Đám bu ̣i râ ̣m kia

á? Mà

cả nơi đó

tối hù hà.”

Tôi teo la ̣i le ̣ làng hơn. Những chiếc lá hồi nãy bé tı́ ni ̣, giờ đã to bằng

cả

khuôn

mă ̣t tôi. Những cành cây xoắn xuýt, li ti đang

mỗi lúc mỗi

bư ̣ dần.