Bay hướng theo nó đi.
>
Tôi vô ̣i vã nhoai lên ô cửa sổ để ngỏ và chơ ̣t thấy hoang mang cực đô ̣ -
có quá nhiều sinh vâ ̣t phả ra mùi cacbon dioxide nóng ấm.
Con người tôi tı̀m kiếm đang nằm im trên giường. Bất đô ̣ng. Tâ ̣p trung
vâ ̣n du ̣ng tất cả các giác quan của muỗi, tôi chắt lo ̣c âm thanh từ vòi ăng-
ten, mùi cacbon dioxide từ râu, và những hı̀nh ảnh vỡ vu ̣n từ đôi mắt ghép.
Sừng sững như mô ̣t tảng đá khổng lồ, bao la bát ngát như mô ̣t thảo
nguyên, mu ̣c tiêu của tôi - Hewlett Aldershot Đê ̣ Tam - đang nằm sấp. Mùi
máu rủ ra hấp dẫn quá chừng. Chiều dài của anh ta gấp mấy trăm lần chiều
dài của tôi. Tro ̣ng lươ ̣ng của anh gấp cả triê ̣u lần tro ̣ng lươ ̣ng của tôi…
Tôi qua ̣t đôi cánh mỏng đáp xuống. Quanh tôi giờ chı̉ toàn những mấu
gồ ghề, mấp mô. Mô ̣t bề mă ̣t đầy những chỏm và đu ̣n thi ̣t âm ấm, hồng
hồng. Những sơ ̣i lông lố nhố, tựa những thân cây mo ̣c đơn côi giữa vùng
đồng bằng khô nẻ.
Da thi ̣t này vẫn còn sức sống. Nó phâ ̣p phồng khiến tôi nhún nhẩy như
đang ở trên mô ̣t ngo ̣n sóng dâ ̣p dờn. Con người này đang thở. Tuy vâ ̣y, mê
ly hơn cả những đơ ̣t sóng nhấp nhô là những tiếng “Thu ̣p! Thu ̣p! Thu ̣p!”
đang nê ̣n hết cỡ dưới chân tôi.
Đó là sự xung đô ̣ng. Sự xung đô ̣ng của máy tuần hoàn qua các tı̃nh ma ̣ch
và đô ̣ng ma ̣ch.
Bỗng nhiên…
BỐP!