ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1943

<Mı̀nh cũng muốn nói như vâ ̣y,> hoàng tử Jake nhanh chóng phu ̣ hoa ̣.

<Marco nói tuyê ̣t đối đúng.>

<Này,> Cassie nói. <Đây chı̉ là những lốt hı̀nh biến thôi, phải không?

Tu ̣i mı̀nh đã biết bao lần gă ̣p rắc rối trong viê ̣c kiểm soát trı́ não của lốt
hı̀nh biến rồi phải không nào? Nhưng rồi, tu ̣i mı̀nh đều xử lý êm xuôi đươ ̣c
hết mà. Thành thử, có lẽ -->

<Có lẽ với tu ̣i mı̀nh, vı̀ chúng chı̉ là lốt hı̀nh biến, nên có khi tu ̣i mı̀nh

có thể tắt béng cái nút “đo ̣c ý nghı̃” đi là xong!> Marco tóm ngay lấy ý của
Cassie và nói.

Rồi, tôi nhâ ̣n thấy từng người từng người mô ̣t, đóng ý nghı̃ của mı̀nh la ̣i.

Và tôi cũng thế.

Thı̀nh lı̀nh, dường như ai cũng thấy có mô ̣t sự cô đơn, hu ̣t hẫng xâm

chiếm mı̀nh khi chúng tôi nhảy lên những thuỷ phi cơ và lái đi trên mă ̣t biển
sáng và sống đô ̣ng. Rất cô đơn.

Nhưng tôi cho rằng mỗi loài đều sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi ho ̣ là

chı́nh mı̀nh. Đối với loài người và cả người Andalite, những bı́ mâ ̣t, những
lời nói dối và những cảm giác cô đơn trong đời sống riêng tư của mỗi cá
nhân là hoàn toàn tự nhiên.