Con tàu ngầm tiếp tu ̣c đưa chúng tôi tới miê ̣ng sông. Nó vô sâu chút
nữa, đủ để không bi ̣ lô ̣, và bỏ chúng tôi xuống.
“Tôi biết đa ̣i dương ở đây là nước mă ̣n giống như Trái Đất,” Cassie
nói. “Nhưng còn ở sông thı̀ sao?”
<Nồng đô ̣ muối ở sông thấp hơn,> viên sı̃ quan tham mưu đáp.
Cassie lắc đầu. “Cá mâ ̣p đầu búa là loài cá nước mă ̣n. Tôi không biết
chúng thı́ch nghi với nước ngo ̣t ra sao. Nhưng chúng vẫn là hı̀nh biến hı̀nh
thı́ch hơ ̣p nhất để di chuyển và chiến đấu.”
<Chúc may mắn,> Hoàng tử Galuit bùi ngùi. <Tự do của hành tinh này
tất cả nằm trên đuôi các ba ̣n.>
"Vai chứ," Cassie sửa la ̣i.
"Với điều kiê ̣n là không có gánh nă ̣ng nào," hoàng tử Jake nói.
<Đó hẳn là mô ̣t lời nói đùa của loài người?> hoàng tử Galuit hỏi.
"Có cô ̣ng thêm mô ̣t chút sơ ̣ hãi của loài người nữa," hoàng tử Jake đáp.
Nhưng rồi ba ̣n ấy cười thành tiếng.
Năm phút sau, chúng tôi đã ở giữa sông, lóp ngóp bơi ngươ ̣c thuỷ triều.
<Vu ̣ này hẳn thú vi ̣ lắm đây,> hoàng tử Jake nói gio ̣ng không vui.
<Tôi ngửi thấy mùi người Leeran,> tôi nói. <Ở phı́a trên đầu. Tôi nhâ ̣n
ra mùi này vı̀ đã từng gần ho ̣ rồi.>
<Phải đấy,> Cassie đồng ý. <Nhưng đây là người Leeran tốt hay xấu?
Đó mới là câu hỏi cần phải trả lời.>
Lao nhanh về phı́a trước, qua dòng nước đu ̣c ngầu, chúng tôi trông thấy
hai sinh vâ ̣t lưỡng cư mı̀nh trám sỏi, có vòi xúc tu.
Loài lưỡng cư biết đo ̣c ý nghı̃.
Ngay khi bơi vào trường đo ̣c ý nghı̃ của đám Leeran, chúng tôi bi ̣
nhâ ̣n diê ̣n liền. Chúng quay ngoắt la ̣i và bơi đi như ma rươ ̣t...
<Đuổi theo chúng!> Hoàng tử Jake thét rầm.
Chúng cắm cổ bơi về hướng sông, cố ngoi ra khỏi nước hòng bứt sự
truy đuổi của chúng tôi. Chúng không có thuỷ cơ, chı̉ cơ thể tự nhiên của
người Leeran.
Chúng tôi nhanh hơn, nhưng bờ sông đã gần lắm rồi! Nước sông ca ̣n
dần, chı̉ còn lấp xấp chừng mét rưỡi, hai mét. Că ̣p Leeran su ̣c bùn bı̀ bõm,