móng và răng, tất cả sự khao khát chinh phu ̣c không bao giờ dứt chứa đựng
trong tiếng gầm kinh hoàng.
Tôi tı̉nh giấc.
Tôi nhảy khỏi giường và cha ̣y vào phòng tắm ở hành lang. Tôi đóng cửa
la ̣i và bâ ̣t đèn. Tôi ngồi trên cái bê ̣ xı́ đóng mô ̣t lúc, dùng tay lắc lắc khuôn
mă ̣t.
Tôi đánh răng.
Tôi cứ chải răng cho tới khi nướu răng bâ ̣t máu. Với bo ̣t thuốc đánh
răng đã bi ̣ nhuô ̣m hồng quanh miê ̣ng, tôi ngắm mı̀nh trong gương.
Chả phải khuôn mă ̣t tôi đang ngắm là khuôn mă ̣t của mô ̣t người sắp phát
điên sao?
Tôi mở cửa sổ. Khı́ trời đêm mát mẻ tràn vào. Mưa đã ta ̣nh. Từ đây tôi
có thể nhı̀n thấy Dưỡng đường gần xi ̣ch. Chẳng mấy chốc nó sẽ trống rỗng.
Không còn con thú nào nữa.
Tôi thoáng thấy có cái gı̀ đó chuyển đô ̣ng. Chı̉ là mô ̣t vê ̣t tối chuyển
đô ̣ng ra phı́a sau nhà kho, khuất khỏi tầm nhı̀n của tôi. Rất có thể có mô ̣t
con thú nào đó bi ̣ hấp dẫn bởi mùi và âm thanh của con mồi trong Dưỡng
đường.
Chı̉ có điều că ̣p mắt, đúng hơn là những tia nhı̀n le lói mờ nha ̣t, không
xuất phát từ mă ̣t đất phı́a dưới mà là từ nơi cao hơn. Như mắt người.
Tôi nhı̀n chằm chằm mô ̣t lúc, và có cảm giác rằng có ai đó đang nhı̀n
la ̣i.
Rồi tôi đóng cửa sổ và trở la ̣i giường.