cảm thấy mô ̣t cái miê ̣ng la ̣ áp vào miê ̣ng mı̀nh làm hô hấp nhân ta ̣o.
“Ự…ư ̣!?” Tôi tı̉nh dâ ̣y, rồi la ̣i chı̀m vào bóng đen.
“Ưm…ừmm!”
Tôi nảy dựng mô ̣t cái. Tôi đang nằm dài trên đất và ói mửa liên hồi.
Đầu tôi oă ̣t về mô ̣t bên, cố đớp không khı́. Tôi ho, hı́t thở, rồi la ̣i ho să ̣c
su ̣a. Mô ̣t hồi sau, buồng phổi ướt mèm nước sông của tôi mới thông
thoáng.
Thân tôi đau nhức. Cái đầu như bi ̣ chẻ đôi. Bàn tay, bàn chân tê rát như
bi ̣ kim châm. Nhưng tôi vẫn còn sống!
Chı̉ khi đó tôi mới nhâ ̣n ra cô bé đang ngồi thu lu cách đó mô ̣t quãng.
Mái tóc đỏ ướt rươ ̣t dı́nh bết trán, mấy lo ̣n tóc rỏ nước ròng ròng. Đôi mắt
xanh lá cây to khác thường dòm tôi thao láo. Toàn thân cô bé run cầm câ ̣p.
“Em cứu sống chi ̣ phải không?” tôi vừa thở khò khè vừa hỏi.
“Cô cũng cứu sống ta,” cô bé đáp. “Đáng ra ta đã bi ̣ con gấu xơi tái từ
lâu rồi. Vâ ̣y là chúng ta huề, chẳng ai nơ ̣ ai điều gı̀ nhé…”
La ̣ thâ ̣t. Tôi có cảm giác như những lời đó quá…người lớn, chẳng hơ ̣p
với cái miê ̣ng trẻ trung vừa thốt ra chúng.
Tôi lu ̣m cu ̣m ngồi dâ ̣y, cố kı̀m chế để không khóc thét lên vı̀ khắp người
tê buốt.
“Tên chi ̣ là Cassie.” Tôi nói.
“Ta là Karen.”
“Chúng ta đang ở đâu đây?”
Cô bé lắc đầu. “Ta không biết. Chúng ta đã ở dưới nước khá lâu. Ta
cũng bi ̣ ngất, nhưng ta tı̉nh la ̣i trước và may mắn tóm đươ ̣c mô ̣t khúc gỗ.”
Tôi dáo dác dòm xung quanh. Những hàng cây cao ngất, phần lớn là cây
thông, quây quanh chúng tôi. Chẳng thấy có mô ̣t lối mòn nào. Cũng chẳng
có dấu vết hay dấu hiê ̣u gı̀ của con người. Chúng tôi đã bi ̣ la ̣c sâu trong
rừng.
Tôi biết con sông này bắt nguồn từ núi, lấy nước từ tuyết tan và mưa.
Nó chảy gần đến trang tra ̣i nhà tôi thı̀ gâ ̣p la ̣i và quay trở về núi bên kia và
cuối cùng hướng ra biển.
Nhưng điều đó cũng chẳng hé mở cho tôi biết chúng tôi đang ở đâu - có