ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1996

thể ở cách phố xá mô ̣t dă ̣m hoă ̣c mười dă ̣m cũng nên. Rắc rối ở chỗ tôi
chẳng biết phương hướng. Nếu đúng hướng thı̀ chẳng mấy chốc tôi sẽ ra
đến đường cái. Nhưng nếu đi trâ ̣t thı̀…ồ…khu rừng này rô ̣ng ghê lắm…

"Em đã đo ̣c truyê ̣n Hatchet

[1]

của Gary Paulsen chưa?" Tôi hỏi Karen.

"Chưa."
"Chi ̣ đo ̣c rồi. Ước gı̀ chi ̣ đã để tâm hơn đến những chi tiết trong truyê ̣n.

Karen nè, chi ̣ chẳng phải là chuyên gia của những chiêu sống trong thiên
nhiên hoang dã. Vâ ̣y nên, chúng ta chı̉ còn cách ráng phán đoán cho trúng
hướng và đi khỏi đây thôi.”

Karen nhı̀n tôi nghiêm nghi ̣. “Mắt cá ta bi ̣ tră ̣c rồi. Ta không thể bước đi

đươ ̣c.”

Tôi hı́t mô ̣t hơi thở thâ ̣t sâu. Tôi hầu như đã hoàn hồn. Tôi la ̣i cảm nhâ ̣n

đươ ̣c chân tay mı̀nh. Và não tôi cũng bắt đầu làm viê ̣c tốt hơn mô ̣t chút. Tôi
buô ̣t miê ̣ng hỏi. “Này bé, hồi nãy em làm gı̀ trong rừng vâ ̣y?”

Cô bé chẳng trả lời, chı̉ nhı̀n tôi lom lom.
Chơ ̣t mô ̣t luồng điê ̣n lướt do ̣c thân tôi. Tôi ngắc ngứ hỏi. “Đêm hôm no ̣

có ai đó ở đằng sau nhà kho nhı̀n lên cửa sổ phòng chi ̣. Có phải đó là em
không?”

Cô bé vẫn im re.
Tôi cảm thấy sơ ̣ toát mồ hôi, gần như không thể thở nổi nữa.
“Ta ̣i sao em la ̣i theo dõi chi ̣? Hả? Ta ̣i sao em la ̣i dòm trô ̣m chi ̣?” tôi

chất vấn, cố tỏ ra cứng rắn dù trong lòng đã sơ ̣ hết vı́a,

bao tử lô ̣n la ̣o, tim

thı̀ như bi ̣ ai bóp nghe ̣t vâ ̣y.

Karen thở dài.

Rồi cô bé gõ gõ đầu và nhı̀n tôi mô ̣t cách kỳ quă ̣c. Như

thể tôi là mẫu vâ ̣t côn trùng nào đó rất thú vi ̣ còn con bé là nhà côn trùng
ho ̣c vâ ̣y. Cô bé

nói. “Vı̀ cô lôi cuốn ta.”

"Chi ̣ chẳng có gı̀ thú vi ̣ cả. Thâ ̣t đó."
“Có chứ. Nếu ta không lầm thı̀ cô có thể le ̣ làng bay khỏi đây bất cứ khi

nào, cô còn có thể biến thành nhiều loài vâ ̣t… và giết ta.”

Tôi gươ ̣ng ga ̣o phá lên cười. “Em đang nói cái quái quỷ gı̀ thế?”
“Cái chẳng thể có trên Trái Đất này,” Karen đáp. “Những kẻ hoá thú.

Bo ̣n Andalite. Chı̉ chúng mới có thể biến thành sói và táp cổ ho ̣ng vâ ̣t chủ