ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1994

CHƯƠNG 6

“A

aaahhhh!”

Tôi thét rầm rı̃.
Tôi đang chỏng chơ giữa dòng nước chảy xiết, sủi bo ̣t sùng su ̣c. Chung

quanh tôi toàn nước là nước. Nước bắn cả lên trời. Nước vờn xoay tôi
như mô ̣t cái vă ̣n nút chai. Tôi ráng cựa quâ ̣y cánh tay nhưng không xong.
Bàn tay và các ngón tay tôi chẳng có cảm giác gı̀ cả. Chân tôi ngay đơ như
khúc gỗ. Tôi đang trôi tự do về cõi Diêm vương.

ẦM!
Tôi tông ı̀nh vào đá

và rõ ràng cảm thấy có sự va cha ̣m ở bên sườn.

Và rồi…tôi rơi, rơi mãi! Tôi thấy những cành cây bay lên, vuô ̣t xa

mı̀nh. Những cô ̣t nước trắng trươ ̣t tung toé phı́a dưới.

Tôi rơi, tôi rơi vào

luồng nước đang chảy ào ào xuống dưới.

O-OẠP!
Tôi đã ở dưới đáy, bi ̣ giần lên giần xuống không thương tiếc. Thác nước

sôi réo như mô ̣t cỗ máy đầy năng lươ ̣ng ra sức dâ ̣p, vùi, phang, quất tôi.

OẠP! OẠP! OẠP! OẠP! O-OẠP!
Tôi vùng vẫy, nhưng cánh tay tôi đã đông cứng, các ngón tay như khúc

cây. Biến hı̀nh! Tôi tự nhủ. Nhưng chẳng thể tâ ̣p trung được. Trı́ óc tôi rã
rời, chẳng còn kiểm soát đươ ̣c nữa.

Bất ngờ, tôi bay vo ̣t lên dòng nước ı̀ ầm, dù vẫn còn đang ở sâu dưới

sông.

Sâu dưới nước. Quá sâu.

Tôi cố nı́n thở, nhưng tôi cảm thấy mỗi lúc mô ̣t thêm bấn loa ̣n. Chuyê ̣n

gı̀… ở đâu… tôi nên theo cách nào... hai cánh tay…

Tôi ráng lùa không khı́, lùa vào buồng phổi rát bỏng. Nhưng nào có

không khı́.

Tôi mı́m miê ̣ng, giãy giu ̣a cuống cuồng. Ngô ̣t nga ̣t quá! Đầu tôi đâ ̣p

bưng bưng vào mô ̣t cái gı̀ đó. Hı̀nh như là mô ̣t tảng đá! Mă ̣t nước…Ồ, giờ
nó chı̉ còn cách đầu tôi vài phân nữa thôi.

Vài phân nước ngăn cách tôi với không khı́.
Nhưng châ ̣m mất rồi!

Tôi nhắm mắt.

Cơ bắp tôi lỏng ra. Tôi mê đi.

Tôi không cảm thấy đôi cánh tay đẩy mı̀nh ra khỏi làn nước. Cũng chẳng