Tôi giâ ̣t ngư ̣a lui la ̣i sau hàng rào chừng ba chu ̣c mét rồi ke ̣p chă ̣t hai
chân vào hông ngựa và thúc nó nhảy phóc qua hàng rào.
Chúng tôi phi nước đa ̣i, nghiền nát những dề cỏ to tướng, xới tung từng
đùm đất. Tôi ra ̣p người xuống, nắm thâ ̣t chắc dây cương, hy vo ̣ng cô ngựa
biết cách nhảy qua, bởi vı̀ tôi thı̀ không biết rồi.
LÊN! LÊN! Chúng tôi bay
vút qua.
PHỰT!
Vó ngựa đa ̣p trúng đầu thanh rào và đáp xuống cái rầm, nhưng rồi cũng
ổn.
“Này! Bé!” tôi hét lên khi chúng tôi phi rào rào về phı́a ră ̣ng cây.
Cô ngư ̣a mất hồn, mắt mở lớn, miê ̣ng sùi bo ̣t mép. Trong cơn hoảng
loa ̣n, cô ngư ̣a cứ thế xông thẳng vào con gấu đang gầm gừ…
Bé gái treo lủng lẳng, chı̉ còn bám đươ ̣c mấy đầu ngón tay vào cành
cây.
“Cố giữ chắc vào, chi ̣ sẽ tới giúp em!” tôi rı́t lên.
Chı́n mét… sáu mét… ba mét…
Bé gái thét lên. Nó rơi xuống. Con gấu rống lên.
Tôi chô ̣p lấy bé gái ở trên không. Tôi chô ̣p tay vào chiếc quần jeans
của bé gái và nắm chắc lấy, đoa ̣n giâ ̣t ma ̣nh cô bé về phı́a mı̀nh và tiếp tu ̣c
phóng như bay. Những cành cây quất vào mă ̣t tôi. Mô ̣t chân tôi trâ ̣t khỏi
bàn đa ̣p. Tôi thở gấp gáp.
Tôi quờ qua ̣ng, cố xỏ chân vào bàn đa ̣p mà không nhı̀n xuống. Bé gái
xiết chă ̣t cổ tôi, ráng bấu vı́u sự sống. Tôi buông dây cương, để mă ̣c cô
ngư ̣a cha ̣y điên cuồng.
Con gấu vẫn chưa chi ̣u buông tha chúng tôi.
Giữa đồng không mông qua ̣nh, chúng tôi còn có thể dễ dàng bứt khỏi
con gấu. Nhưng ở trong đám bu ̣i lùm xùm thế này thı̀ khó mà thoát khỏi nó.
Thı̀nh lı̀nh, con gấu bỏ dở cuô ̣c săn đuổi và lu ̣i u ̣i đi về phı́a chú gấu
con. Nhưng, cô ngư ̣a vẫn không chi ̣u ngừng cha ̣y. Còn tôi chẳng thể với tới
sơ ̣i dây cương, chı̉ cố mắm môi mắm lơ ̣i giữ thâ ̣t chắc mô ̣t nhúm bờm ngựa
và mô ̣t mẩu quần jeans của bé gái tóc đỏ.
Đô ̣t nhiên…